Trong xe im ắng lạ thường làm Triệu Hoằng đang lái xe cũng thấy lạnh sống lưng .
Bà chủ nhỏ đang không vui , nói đúng hơn là tâm trạng không tốt .
Từ lúc rời khỏi Cục cảnh sát cả người cô đã toả ra sát khí đáng sợ , dù vẻ mặt cô trông vẫn bình tĩnh như thường nhưng anh ta đã đi theo cô mấy năm , sao có thể không nhìn ra sự u ám trong mắt cô .
Lâm An trầm ngâm dựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ . Trái tim cô đang rất khó chịu . Mỗi khi nhớ đến Lâm Vũ . Cô thấy hối hận và áy náy vô cùng
Lâm Vũ là em trai sinh đôi của cô , cả hai giống nhau đến tám chín phần nên thường bị nhận nhầm , chỉ có cha mẹ biết rõ ai là An , ai là Vũ .
Mười ba năm trước , sau khi Lâm An bị đưa ra nước ngoài , Lâm Vũ ở Lâm gia bị đối xử như kẻ ở đợ , nhất là Lâm Hạo . Anh ta luôn tìm cách trêu chọc và bắt nạt cậu nhóc ốm yếu không biết cách phản kháng và coi đó là thú vui . Lâm Diệu Quang dù biết nhưng cũng làm lơ , ông ta chẳng buồn bận tâm đến một thằng nhóc ốm yếu chẳng được tích sự gì .
Sự khinh thường và bắt nạt ngày càng quá đáng đã dẫn đến bi kịch . Lâm Vũ không thể chịu nổi những lời nói chế giễu của Lâm Hạo , nhất là khi anh ta nhắc đến cái chết của bố mẹ , cậu liền đứng dậy phản kháng , cả hai xảy ra xô xát . Lâm Vũ thừa thời cơ Lâm Hạo không phòng bị liền đấm mạnh vào mặt anh ta , sức lực không lớn nhưng cũng đủ khiến Lâm Hạo tức giận . Anh ta thẳng tay đẩy Lâm Vũ lăn xuống cầu thang từ tầng hai , đến khi bàng hoàng nhận ra thì trước mắt chỉ thấy màu đỏ chói cùng mùi máu tanh .
Đến khi Lâm An nhận được tin , vội vàng về nước ngay trong đêm nhưng cũng không thể nhìn mặt em trai lần cuối .
Cũng như ngày 23/9 bầu trời đổ mưa dữ dội , nghĩa trang vắng bóng chẳng thấy ai , chỉ có một cô bé đứng trước bia mộ giữa trời mưa khóc lớn , cô ngồi bệt xuống nền bùn đất bẩn , bàn tay không ngừng vuốt ve cái tên " Lâm Vũ " trên bia mộ , khóc không thành tiếng .
Một đứa trẻ mới 12 tuổi mới mất bố mẹ cách đây không lâu thì giờ lại phải đưa tiễn người em trai mà cô luôn yêu thương . Cay đắng hơn cả là cô biết tất cả đều không phải tai nạn ngoài ý muốn nhưng bản thân lại quá nhỏ bé chẳng thể làm được gì .
Cô hận Lâm Hạo , hận những gì hắn làm với em trai cô . Giá như khi đó cô có đủ năng lực để đưa cả Lâm Vũ rời đi thì em trai cô đã không phải chịu tủi thân như vậy .
Khoé mắt cô hơi đỏ lên , bàn tay cũng vô thức nắm chặt khiến móng tay đâm mạnh vào tạo thành hình lưỡi liềm đo đỏ .
Lâm An khẽ thở dài , cô nhắm mắt lấy lại bình tĩnh , ánh mắt cũng trở lại như bình thường . Triệu Hoằng vừa lái xe vừa quan sát phía sau , thấy không khí trong xe đã bớt u ám , anh ta thầm thở phào ngẫm nghĩ mấy giây rồi mới lên tiếng .
" Cô Lâm , đã cướp thành công lô hàng ở bến cảng Ninh Ba "
" Ừ "
Cô hờ hững trả lời , nhìn xuống những vết lưỡi liềm đo đỏ , xoa nhẹ vài cái rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ . Vừa hay xe chạy qua nhánh đường rẽ thẳng đến CLB Tân Vinh , Lâm An liền nói :
" Đến CLB Tân Vinh "
Hơn mười phút sau , Maybach dừng trước cửa CLB Tân Vinh . Thấy có khách , lại còn đi xe sang , bảo vệ nhanh chóng tiến đến mở cửa .
Một thân ảnh màu trắng bước khiến ai cũng trầm trồ , ngay cả gã bảo vệ cũng đứng hình trước khuôn mặt khả ái của cô .
Lâm An không quan tâm , trực tiếp đi vào , cô bước thẳng đến thang máy để lên khu Vip .
Cô vừa dừng bước thì thang máy cũng vừa lên đến nơi .
Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra , hai bóng dáng cao lớn , một đen , một xanh đập vào mắt .
" Ô "
Chu Hi Thành thấy người phía trước là em gái hôm trước liền hô lên ngạc nhiên . Dạo này tần suất đụng mặt em gái này hơi nhiều .
Theo tiếng hô của anh ta , Bạc Tử Sâm đang bận gọi điện thoại cũng đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp bên ngoài .
Lâm An chẳng buồn bận tậm đến Chu Hi Thành , ánh mắt dán chặt lên người anh , vô cùng thưởng thức . Anh vận vest chỉnh tề , khoác áo dạ dài , giày da bóng loáng , gương mặt điển trai , cả người toát ra hoocmon nam tính quyến rũ chết người . Cô nhìn đến ngẩn người , quên cả đi vào thang máy , mãi đến khi Chu Hi Thành nhắc mới đi vào .