Sát Thủ 60 Ngày Giả Làm Vợ Đội Trưởng Đặc Nhiệm
Chương 13
Anh cởi quân phục, đắp lên cơ thể đang lạnh của vợ, nhẫn nại ôm cô. Tiếp theo, anh nghe những tiếng gọi ở bên ngoài…
Mở mắt ra, Quyết Ngọc đang nằm trên giường, trong căn phòng sáng sủa. Lam Tiễn ở ngay bên cạnh, nhìn cô tỉnh lại liền hỏi:
- Em thấy trong người thế nào? Còn đau không?
Lắc đầu, Quyết Ngọc ngồi dậy: “Em đang ở đâu đây?”
- Viện quân y! Trong lúc anh đắp thuốc\, em đã ngất đi\, rồi anh nghe tiếng gọi của Phi Lang và các đồng chí khác đang tìm kiếm chúng ta\, anh liền đưa em về đây. May là vết thương không bị nhiễm trùng\, em ngủ hết cả buổi chiều đấy.
Quyết Ngọc khẽ cựa mình, sau lưng vẫn còn hơi nhói, lần đầu tiên mới biết cảm giác bị thú cào là thế nào! Sực nhớ tình cảnh lúc đó, Lam Tiễn xé áo cô và đắp thuốc, nghĩ lại cô vẫn còn chút ngượng ngập nên vô thức đưa tay lên túm nhẹ cổ áo. Vị đội trưởng nghiêm túc thế mà tinh ý, nhìn biểu hiện cô thì biết đang nghĩ gì.
- Em yên tâm\, trong hang rất tối\, anh chẳng hề thấy gì cả. Vả lại\, đây cũng đâu phải lần đầu anh nhìn thân thể của em…
Lam Tiễn bỏ lửng câu nói, hàm ý muốn nhắc về cái lần hai người cùng ở trong buồng tắm, gần như đều nhìn rõ thân thể đối phương rồi! Bởi vậy Quyết Ngọc càng thêm bối rối, chỉ ngồi im lặng. Một phút trôi qua, cô nghe anh cất tiếng lần nữa:
- Anh có chuyện này muốn hỏi\, trong lúc em mê man đã gọi tên một người.
- Ai cơ?
- Lão Cảnh! Đó là ai vậy?
Nếu không phải lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng thì ắt hẳn Quyết Ngọc đã để lộ sự giật mình ở trước mặt Lam Tiễn. Mau chóng lấy lại bình tĩnh, cô đảo mắt đáp rằng:
- Lão Cảnh… là bạn thân của em hồi cấp 3. Anh cũng biết em thất lạc gia đình lúc 6 tuổi\, lão Cảnh cũng mồ côi nên chúng em rất thân thiết vì bất hạnh giống nhau. Cậu ấy tên Cảnh\, rất giống ông cụ non\, em vui miệng cứ gọi “lão Cảnh”.
- Ra là thế! Nhưng xem ra “lão Cảnh” này rất quan trọng với em vì trong lúc đau đớn như vậy mà em vẫn gọi tên cậu ấy trong cơn mê.
Siết nhẹ tấm chăn, Quyết Ngọc hơi chột dạ. Mà để ý, chất giọng Lam Tiễn khá kỳ lạ, không phải kiểu thăm dò xét nét, bởi nghe qua lại thoáng chút không vui!
- Chắc em còn mệt\, mau nằm nghỉ đi.
Cửa phòng đóng lại, Quyết Ngọc mới dám thở mạnh, ban nãy thật nguy hiểm! Cô nhớ lúc trong hang động, vì nghe Lam Tiễn bảo mình đừng cố chịu đau vì vậy liền nghĩ về quãng thời gian làm sát thủ cùng với sự khắc nghiệt của Thời Cảnh nên mới vô tình gọi “lão Cảnh”, nào ngờ bị nghe thấy!
Tính ra còn may vì cô không gọi thẳng cái tên Mục Thời Cảnh, bởi sẽ còn tệ hơn nữa!
Quyết Ngọc với tay ra sau lưng, chạm lên vết thương được băng bó, câu nói của Lam Tiễn “ở cạnh anh, em không cần phải chịu đựng” cứ vang lên và cô mỉm cười.
Lam Tiễn trầm tư đứng nơi hành lang, vừa rồi dáng vẻ Quyết Ngọc lúc nói về “lão Cảnh” có hơi khác lạ, vẻ như đang che giấu gì đó. Thiết nghĩ, cả hai có mối quan hệ không bình thường, và thật ngạc nhiên khi vị đại tá lạnh lùng này thấy khó chịu lẫn không vui! Tiếng bước chân vang lên, anh ngước nhìn, Lý Hoàng Mai xuất hiện.
- Đội trưởng\, anh cho gọi em có chuyện gì ạ?
- Lý thiếu úy\, em có gì không vừa lòng Đới hạ sĩ à?
- Sao anh lại hỏi vậy? Là Đới hạ sĩ đã nói gì không tốt về em ư?
- Đới Nhược Vũ không nói xấu về em\, mà những việc em làm đều thấy rõ như thế. - Lam Tiễn khoanh tay - Mấy ngày trước em dẫn cô ấy tới phòng tắm nam\, trưa nay thì bỏ cô ấy ở lại một mình trong rừng để rồi gặp phải thú dữ.
Mở mắt ra, Quyết Ngọc đang nằm trên giường, trong căn phòng sáng sủa. Lam Tiễn ở ngay bên cạnh, nhìn cô tỉnh lại liền hỏi:
- Em thấy trong người thế nào? Còn đau không?
Lắc đầu, Quyết Ngọc ngồi dậy: “Em đang ở đâu đây?”
- Viện quân y! Trong lúc anh đắp thuốc\, em đã ngất đi\, rồi anh nghe tiếng gọi của Phi Lang và các đồng chí khác đang tìm kiếm chúng ta\, anh liền đưa em về đây. May là vết thương không bị nhiễm trùng\, em ngủ hết cả buổi chiều đấy.
Quyết Ngọc khẽ cựa mình, sau lưng vẫn còn hơi nhói, lần đầu tiên mới biết cảm giác bị thú cào là thế nào! Sực nhớ tình cảnh lúc đó, Lam Tiễn xé áo cô và đắp thuốc, nghĩ lại cô vẫn còn chút ngượng ngập nên vô thức đưa tay lên túm nhẹ cổ áo. Vị đội trưởng nghiêm túc thế mà tinh ý, nhìn biểu hiện cô thì biết đang nghĩ gì.
- Em yên tâm\, trong hang rất tối\, anh chẳng hề thấy gì cả. Vả lại\, đây cũng đâu phải lần đầu anh nhìn thân thể của em…
Lam Tiễn bỏ lửng câu nói, hàm ý muốn nhắc về cái lần hai người cùng ở trong buồng tắm, gần như đều nhìn rõ thân thể đối phương rồi! Bởi vậy Quyết Ngọc càng thêm bối rối, chỉ ngồi im lặng. Một phút trôi qua, cô nghe anh cất tiếng lần nữa:
- Anh có chuyện này muốn hỏi\, trong lúc em mê man đã gọi tên một người.
- Ai cơ?
- Lão Cảnh! Đó là ai vậy?
Nếu không phải lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng thì ắt hẳn Quyết Ngọc đã để lộ sự giật mình ở trước mặt Lam Tiễn. Mau chóng lấy lại bình tĩnh, cô đảo mắt đáp rằng:
- Lão Cảnh… là bạn thân của em hồi cấp 3. Anh cũng biết em thất lạc gia đình lúc 6 tuổi\, lão Cảnh cũng mồ côi nên chúng em rất thân thiết vì bất hạnh giống nhau. Cậu ấy tên Cảnh\, rất giống ông cụ non\, em vui miệng cứ gọi “lão Cảnh”.
- Ra là thế! Nhưng xem ra “lão Cảnh” này rất quan trọng với em vì trong lúc đau đớn như vậy mà em vẫn gọi tên cậu ấy trong cơn mê.
Siết nhẹ tấm chăn, Quyết Ngọc hơi chột dạ. Mà để ý, chất giọng Lam Tiễn khá kỳ lạ, không phải kiểu thăm dò xét nét, bởi nghe qua lại thoáng chút không vui!
- Chắc em còn mệt\, mau nằm nghỉ đi.
Cửa phòng đóng lại, Quyết Ngọc mới dám thở mạnh, ban nãy thật nguy hiểm! Cô nhớ lúc trong hang động, vì nghe Lam Tiễn bảo mình đừng cố chịu đau vì vậy liền nghĩ về quãng thời gian làm sát thủ cùng với sự khắc nghiệt của Thời Cảnh nên mới vô tình gọi “lão Cảnh”, nào ngờ bị nghe thấy!
Tính ra còn may vì cô không gọi thẳng cái tên Mục Thời Cảnh, bởi sẽ còn tệ hơn nữa!
Quyết Ngọc với tay ra sau lưng, chạm lên vết thương được băng bó, câu nói của Lam Tiễn “ở cạnh anh, em không cần phải chịu đựng” cứ vang lên và cô mỉm cười.
Lam Tiễn trầm tư đứng nơi hành lang, vừa rồi dáng vẻ Quyết Ngọc lúc nói về “lão Cảnh” có hơi khác lạ, vẻ như đang che giấu gì đó. Thiết nghĩ, cả hai có mối quan hệ không bình thường, và thật ngạc nhiên khi vị đại tá lạnh lùng này thấy khó chịu lẫn không vui! Tiếng bước chân vang lên, anh ngước nhìn, Lý Hoàng Mai xuất hiện.
- Đội trưởng\, anh cho gọi em có chuyện gì ạ?
- Lý thiếu úy\, em có gì không vừa lòng Đới hạ sĩ à?
- Sao anh lại hỏi vậy? Là Đới hạ sĩ đã nói gì không tốt về em ư?
- Đới Nhược Vũ không nói xấu về em\, mà những việc em làm đều thấy rõ như thế. - Lam Tiễn khoanh tay - Mấy ngày trước em dẫn cô ấy tới phòng tắm nam\, trưa nay thì bỏ cô ấy ở lại một mình trong rừng để rồi gặp phải thú dữ.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv