Sát Thủ 60 Ngày Giả Làm Vợ Đội Trưởng Đặc Nhiệm
Chương 31
Lời này còn chưa dứt thì Quyết Ngọc cảm nhận một chiếc áo bất ngờ khoác lên người mình, che đi những phần da thịt phô bày lộ liều, rất nhanh mới thấy là áo quân phục!
Lam Tiễn tự khi nào đã đến bên vợ, cởi áo khoác lên cho cô, nhã nhặn đáp:
- Xin lỗi các vị, cô ấy tên Đới Nhược Vũ, vợ của tôi và cũng là một nữ quân nhân rất giỏi. Mọi người có thể gọi cô ấy là Lam thiếu phu nhân.
Cứ ngỡ là tiểu thư nhà nào, hóa ra người ta có chồng rồi, lại còn là đại tá sở cảnh sát, hiển nhiên mấy người đàn ông nọ chẳng nói gì thêm ngoài việc cười xã giao rời đi. Bấy giờ Lam Tiền quay qua đối mặt với Quyết Ngọc, tay cứ kéo áo khoác quân phục che hết nửa thân trên của cô.
Chị tư không nhịn được cười, giọng xuýt xoa:
Chà chà, chẳng ngờ Lam đại tá lại khư khư bảo vệ vợ như vậy.Chị đấy, để Vũ Vũ ăn mặc hớ hênh trước bao nhiêu đám đàn ông tại đây.Đẹp mà, chị thấy rất hợp! Để cô ấy mặc đẹp thế, chính là để em ngắm còn gì.Được được, em ngắm kỹ lắm rồi, rất đẹp!
Nghe chồng sĩ quankỷ cương nghiêm túc thành thực khen vợ đẹp, Quyết Ngọc tự khắc mang mười phần vui vẻ, khóe miệng cong lên thật duyên!
Chị tư liền rủ hai vợ chồng em trai đến uống rượu trò chuyện với khách, còn thăm cháu gái mới đầy tháng nữa.
Chờ chị gái đi trước, Lam Tiến ôm nhẹ eo vợ giữ lại, dặn dò:
Chị tư tửu lượng cao lắm, em có uống cùng thì uống ít thôi.Đừng lo, em cũng chẳng phải con sâu rượu đâu.Còn nữa, từ nay cho đến lúc tan tiệc, em không được cởi áo khoác ra đấy.Cười vu vơ gật đầu, Quyết Ngọc nghĩ Lam Tiễn giữ vợ kỹ thế, quả thật uổng công chị tư cho cô mặc chiếc váy đắt tiền thế này mà chẳng thể khoe dáng gì hết!
Tiệc kéo dài gần hết ngày... Đang ngắm nhìn đứa trẻ dễ thương ngủ trong nôi, Quyết Ngọc nghe tiếng chị tư ngay bên cạnh: "Em thích trẻ con à?".
Cũng hơi thích, trồng chúng đáng yêu thế này mà.Vậy thì em sinh một đứa là được chứ gì.Đội đặc nhiệm làm việc ngày đêm, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, về chuyện sinh con thú thực em chưa nghĩ tới.Gật đầu, chị tư ngồi xuống cạnh em dâu đồng thời hướng mắt tới chỗ em trai:
- Tháng trước nghe Lam Tiền kết hôn, chị có chút lo lắng nhưng hôm nay thấy hai vợ chồng em vui vẻ đi với nhau thì chị yên tâm rồi.
Quyết Ngọc khó hiểu: "Yên tâm gì ạ?"
- Là về Lam Tiễn! - Chị tư đặt ly rượu lên bàn, thở dài - Đứa em trai này của chị từ nhỏ đã sống trong môi trường kỷ luật quân đội, ba chị lại vô cùng nghiêm khắc với nó. Thằng bé lớn lên quá nghiêm túc, chẳng biết gì khác ngoài súng đạn, yêu đương càng không để tâm. Chị luôn sợ em trai mình vô cảm trước mọi thứ.
Quyết Ngọc nhận ra, Lam Tiễn cũng mang vài phần giống mình. Nếu anh từ nhỏ đến lớn chỉ biết súng đạn quân kỷ thì gần 10 năm qua cô cũng chỉ biết có nhiệm vụ với giết người! Nhiều lúc tưởng chừng trái tim họ đã chai sạn rồi.
Chợt Quyết Ngọc thấy chị tư nắm tay mình, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Sáng nay chứng kiến Lam Tiền khoác áo cho em, chị đã nhận ra nó vô cùng yêu thương em. Đứa em trai khô khan nghiêm kỷ ấy, lần đầu tiên muốn giữ lấy một người cho riêng mình, chị thật sự vui lắm! Mong em hãy luôn ở bên cạnh Tiễn nhé!
Tình cảm chị tư dành cho Lam Tiến khiến Quyết Ngọc ngưỡng mộ, liền gật đầu. Tiếp theo, chị tư để ý em dâu hơi mệt nên bảo cô mau lên lầu nghỉ ngơi.
Quyết Ngọc bước khá lảo đảo, ban nãy chỉ uống chút rượu mà đầu óc trở nên choáng, thật may là cửa phòng cuối hành lang đã xuất hiện, liền mở cửa đi vào.
Phòng tối nhờ, có chùm đèn pha lê ở trên cao hắt sáng nhè nhẹ, cô vẫn giữ nguyên áo khoác quân phục của Lam Tiễn, leo lên giường nằm xuống và nhắm mắt lại.
Sắp chìm vào giấc ngủ, Quyết Ngọc cơ hồ nghe cửa phòng mở, tiếng đế giày hướng đến gần, tiếp theo một cơ thể nặng trịch phủ lên người cô, đem theo mùi rượu thoang thoảng khắp phòng.
Thanks mọi người đã xem tới chap này, kiên nhẫn tối lúc thịt thà :)))) Cmt hay likes ủng hộ cho tg có động lực nha
٨٨
Lam Tiễn tự khi nào đã đến bên vợ, cởi áo khoác lên cho cô, nhã nhặn đáp:
- Xin lỗi các vị, cô ấy tên Đới Nhược Vũ, vợ của tôi và cũng là một nữ quân nhân rất giỏi. Mọi người có thể gọi cô ấy là Lam thiếu phu nhân.
Cứ ngỡ là tiểu thư nhà nào, hóa ra người ta có chồng rồi, lại còn là đại tá sở cảnh sát, hiển nhiên mấy người đàn ông nọ chẳng nói gì thêm ngoài việc cười xã giao rời đi. Bấy giờ Lam Tiền quay qua đối mặt với Quyết Ngọc, tay cứ kéo áo khoác quân phục che hết nửa thân trên của cô.
Chị tư không nhịn được cười, giọng xuýt xoa:
Chà chà, chẳng ngờ Lam đại tá lại khư khư bảo vệ vợ như vậy.Chị đấy, để Vũ Vũ ăn mặc hớ hênh trước bao nhiêu đám đàn ông tại đây.Đẹp mà, chị thấy rất hợp! Để cô ấy mặc đẹp thế, chính là để em ngắm còn gì.Được được, em ngắm kỹ lắm rồi, rất đẹp!
Nghe chồng sĩ quankỷ cương nghiêm túc thành thực khen vợ đẹp, Quyết Ngọc tự khắc mang mười phần vui vẻ, khóe miệng cong lên thật duyên!
Chị tư liền rủ hai vợ chồng em trai đến uống rượu trò chuyện với khách, còn thăm cháu gái mới đầy tháng nữa.
Chờ chị gái đi trước, Lam Tiến ôm nhẹ eo vợ giữ lại, dặn dò:
Chị tư tửu lượng cao lắm, em có uống cùng thì uống ít thôi.Đừng lo, em cũng chẳng phải con sâu rượu đâu.Còn nữa, từ nay cho đến lúc tan tiệc, em không được cởi áo khoác ra đấy.Cười vu vơ gật đầu, Quyết Ngọc nghĩ Lam Tiễn giữ vợ kỹ thế, quả thật uổng công chị tư cho cô mặc chiếc váy đắt tiền thế này mà chẳng thể khoe dáng gì hết!
Tiệc kéo dài gần hết ngày... Đang ngắm nhìn đứa trẻ dễ thương ngủ trong nôi, Quyết Ngọc nghe tiếng chị tư ngay bên cạnh: "Em thích trẻ con à?".
Cũng hơi thích, trồng chúng đáng yêu thế này mà.Vậy thì em sinh một đứa là được chứ gì.Đội đặc nhiệm làm việc ngày đêm, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, về chuyện sinh con thú thực em chưa nghĩ tới.Gật đầu, chị tư ngồi xuống cạnh em dâu đồng thời hướng mắt tới chỗ em trai:
- Tháng trước nghe Lam Tiền kết hôn, chị có chút lo lắng nhưng hôm nay thấy hai vợ chồng em vui vẻ đi với nhau thì chị yên tâm rồi.
Quyết Ngọc khó hiểu: "Yên tâm gì ạ?"
- Là về Lam Tiễn! - Chị tư đặt ly rượu lên bàn, thở dài - Đứa em trai này của chị từ nhỏ đã sống trong môi trường kỷ luật quân đội, ba chị lại vô cùng nghiêm khắc với nó. Thằng bé lớn lên quá nghiêm túc, chẳng biết gì khác ngoài súng đạn, yêu đương càng không để tâm. Chị luôn sợ em trai mình vô cảm trước mọi thứ.
Quyết Ngọc nhận ra, Lam Tiễn cũng mang vài phần giống mình. Nếu anh từ nhỏ đến lớn chỉ biết súng đạn quân kỷ thì gần 10 năm qua cô cũng chỉ biết có nhiệm vụ với giết người! Nhiều lúc tưởng chừng trái tim họ đã chai sạn rồi.
Chợt Quyết Ngọc thấy chị tư nắm tay mình, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Sáng nay chứng kiến Lam Tiền khoác áo cho em, chị đã nhận ra nó vô cùng yêu thương em. Đứa em trai khô khan nghiêm kỷ ấy, lần đầu tiên muốn giữ lấy một người cho riêng mình, chị thật sự vui lắm! Mong em hãy luôn ở bên cạnh Tiễn nhé!
Tình cảm chị tư dành cho Lam Tiến khiến Quyết Ngọc ngưỡng mộ, liền gật đầu. Tiếp theo, chị tư để ý em dâu hơi mệt nên bảo cô mau lên lầu nghỉ ngơi.
Quyết Ngọc bước khá lảo đảo, ban nãy chỉ uống chút rượu mà đầu óc trở nên choáng, thật may là cửa phòng cuối hành lang đã xuất hiện, liền mở cửa đi vào.
Phòng tối nhờ, có chùm đèn pha lê ở trên cao hắt sáng nhè nhẹ, cô vẫn giữ nguyên áo khoác quân phục của Lam Tiễn, leo lên giường nằm xuống và nhắm mắt lại.
Sắp chìm vào giấc ngủ, Quyết Ngọc cơ hồ nghe cửa phòng mở, tiếng đế giày hướng đến gần, tiếp theo một cơ thể nặng trịch phủ lên người cô, đem theo mùi rượu thoang thoảng khắp phòng.
Thanks mọi người đã xem tới chap này, kiên nhẫn tối lúc thịt thà :)))) Cmt hay likes ủng hộ cho tg có động lực nha
٨٨
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv