Sát Thủ 60 Ngày Giả Làm Vợ Đội Trưởng Đặc Nhiệm
Chương 47
- Hết rồi sao, không còn ai khiến em quan tâm lo lắng tới nữa?
Tránh né câu hỏi ẩn ý, kể cả ánh mắt trầm lắng từ ai kia hướng vào mình, Quyết Ngọc khó xử trong vài giây, lên tiếng thật khẽ:
- Em nghe nói anh bắt nhiều tội phạm, thăng cấp lên thiếu tướng, chúc mừng anh.
- Còn gì nữa không?
- Em thấy anh vẫn khỏe mạnh...
- Lại còn gì nữa?
- Anh cũng nên kết hôn đi, đừng nghĩ mãi về chuyện cũ.
Nói xong lời này, Quyết Ngọc tự thấy nhạo báng thay, làm sao biết Lam Tiễn vẫn còn lưu luyến người vợ giả mạo như cô, có phải cô quá ngạo mạn đề cao mình chăng? Quên đi chuyện cũ, sao cô dễ dàng nói ra điều này khi đã tổn thương anh dường ấy?
Chả riêng gì Quyết Ngọc, cả Lam Tiễn cũng buồn cười biết bao, những đau khổ cô gây ra cho anh, há có thể quên đi dễ thế ư? Đúng là người phụ nữ vô tình!
Tiến lên vài bước, một cách bất ngờ khi Lam Tiễn vươn tay vòng qua eo Quyết Ngọc kéo cô lại gần. Khi hai thân thể áp nhẹ vào nhau, loại cảm giác gần gũi thân thuộc xưa cũ tràn đến không khỏi làm người ta giật mình!
Quyết Ngọc chớp mắt nhìn vị thiếu tướng trẻ phong độ, mỗi chi tiết trên gương mặt đẹp đẽ đó vẫn chẳng thay đổi! Và Lam Tiễn cũng trầm lặng nhìn cô gái từng là vợ mình, từng yêu đương gần gũi. Cô vẫn xinh đẹp quyến rũ như thế, à mà hình như còn đằm thắm hơn xưa.
- Anh đừng làm vậy... - Quyết Ngọc không nghĩ “chồng cữ” còn hành động thân mật thế này với mình sau những phẫn nộ lẫn trách cứ.
- Em là vợ anh, lại có thể mở miệng nói anh hãy kết hôn đi?
- Chính anh hiểu rõ em chỉ là Đới Nhược Vũ giả mạo, không còn liên hệ gì nữa...
- Dù sao người đăng ký kết hôn với anh năm đó là em, là khuôn mặt này, con người này. Cái tên Quyết Ngọc hay Đới Nhược Vũ đều không quan trọng.
- Em là tội phạm mà, kể từ thời khắc bên bàn thẩm vấn, khi thân phận thật của em bại lộ thì mối quan hệ vợ chồng giữa chúng ta cũng kết thúc.
- Chưa ký đơn ly hôn thì chẳng có gì gọi là kết thúc!
Một tay giữ chặt eo thon, tay kia đưa lên đẩy nhẹ gương mặt diễm lệ đó qua đối diện mình, bất ngờ lần thứ hai khi môi Lam Tiễn phủ chụp lên môi vợ. Vô cùng khó hiểu, trong cái tình huống này sao có thể...
Hai bàn tay chống lên vòm ngực rộng mà cố sức đẩy ra, Quyết Ngọc căn bản không địch lại nổi sự cưỡng ép ghê gớm từ anh chàng đội trưởng. Trước đây cô đều thua anh, vậy bây giờ càng không thể thắng, khi sau hai năm rưỡi xông pha làm nhiệm vụ liên tục, thân thể đàn ông này càng thêm cường bạo, mạnh mě!
Chưa kể Lam Tiễn còn giữ chặt bàn tay cô đang đặt trên ngực anh hòng ngăn sự kháng cự lại, áp chế bức bách để hai bờ môi quấn chặt nhau.
Cảm nhận sức chống trả ngừng lại đôi chút, Lam Tiễn chậm rãi mở mắt ra, thấy Quyết Ngọc nhắm mắt miễn cưỡng, hai chân mày nhíu lại khó chịu, mỗi mở hé chỉ để yên không hề đáp lại nụ hôn kia, trong lòng dâng lên nỗi chua chát lẫn mỉa mai khiến anh bất ngờ đẩy cô rời khỏi lòng mình.
Quyết Ngọc hơi chới với, ngã nhẹ ra sau, khuỷu tay chống lên mặt bàn bên cạnh, bên tai nghe giọng hờ hững:
Đúng là không có tình cảm nên chỉ toàn nhạt nhẽo vô vị!
Hiểu ra nãy giờ chẳng hề thân mật gì cả mà chỉ là bỡn cợt, Quyết Ngọc giương mắt nhìn Lam Tiễn quá lạnh lùng so với trước đây! Sửa sang lại áo quân phục ngay ngắn, anh hỏi thẳng vào vấn đề chính:
- Gần 3 năm qua rồi, em ở đâu, làm gì? Có đang giả mạo thân phận ai nữa không?
Tránh né câu hỏi ẩn ý, kể cả ánh mắt trầm lắng từ ai kia hướng vào mình, Quyết Ngọc khó xử trong vài giây, lên tiếng thật khẽ:
- Em nghe nói anh bắt nhiều tội phạm, thăng cấp lên thiếu tướng, chúc mừng anh.
- Còn gì nữa không?
- Em thấy anh vẫn khỏe mạnh...
- Lại còn gì nữa?
- Anh cũng nên kết hôn đi, đừng nghĩ mãi về chuyện cũ.
Nói xong lời này, Quyết Ngọc tự thấy nhạo báng thay, làm sao biết Lam Tiễn vẫn còn lưu luyến người vợ giả mạo như cô, có phải cô quá ngạo mạn đề cao mình chăng? Quên đi chuyện cũ, sao cô dễ dàng nói ra điều này khi đã tổn thương anh dường ấy?
Chả riêng gì Quyết Ngọc, cả Lam Tiễn cũng buồn cười biết bao, những đau khổ cô gây ra cho anh, há có thể quên đi dễ thế ư? Đúng là người phụ nữ vô tình!
Tiến lên vài bước, một cách bất ngờ khi Lam Tiễn vươn tay vòng qua eo Quyết Ngọc kéo cô lại gần. Khi hai thân thể áp nhẹ vào nhau, loại cảm giác gần gũi thân thuộc xưa cũ tràn đến không khỏi làm người ta giật mình!
Quyết Ngọc chớp mắt nhìn vị thiếu tướng trẻ phong độ, mỗi chi tiết trên gương mặt đẹp đẽ đó vẫn chẳng thay đổi! Và Lam Tiễn cũng trầm lặng nhìn cô gái từng là vợ mình, từng yêu đương gần gũi. Cô vẫn xinh đẹp quyến rũ như thế, à mà hình như còn đằm thắm hơn xưa.
- Anh đừng làm vậy... - Quyết Ngọc không nghĩ “chồng cữ” còn hành động thân mật thế này với mình sau những phẫn nộ lẫn trách cứ.
- Em là vợ anh, lại có thể mở miệng nói anh hãy kết hôn đi?
- Chính anh hiểu rõ em chỉ là Đới Nhược Vũ giả mạo, không còn liên hệ gì nữa...
- Dù sao người đăng ký kết hôn với anh năm đó là em, là khuôn mặt này, con người này. Cái tên Quyết Ngọc hay Đới Nhược Vũ đều không quan trọng.
- Em là tội phạm mà, kể từ thời khắc bên bàn thẩm vấn, khi thân phận thật của em bại lộ thì mối quan hệ vợ chồng giữa chúng ta cũng kết thúc.
- Chưa ký đơn ly hôn thì chẳng có gì gọi là kết thúc!
Một tay giữ chặt eo thon, tay kia đưa lên đẩy nhẹ gương mặt diễm lệ đó qua đối diện mình, bất ngờ lần thứ hai khi môi Lam Tiễn phủ chụp lên môi vợ. Vô cùng khó hiểu, trong cái tình huống này sao có thể...
Hai bàn tay chống lên vòm ngực rộng mà cố sức đẩy ra, Quyết Ngọc căn bản không địch lại nổi sự cưỡng ép ghê gớm từ anh chàng đội trưởng. Trước đây cô đều thua anh, vậy bây giờ càng không thể thắng, khi sau hai năm rưỡi xông pha làm nhiệm vụ liên tục, thân thể đàn ông này càng thêm cường bạo, mạnh mě!
Chưa kể Lam Tiễn còn giữ chặt bàn tay cô đang đặt trên ngực anh hòng ngăn sự kháng cự lại, áp chế bức bách để hai bờ môi quấn chặt nhau.
Cảm nhận sức chống trả ngừng lại đôi chút, Lam Tiễn chậm rãi mở mắt ra, thấy Quyết Ngọc nhắm mắt miễn cưỡng, hai chân mày nhíu lại khó chịu, mỗi mở hé chỉ để yên không hề đáp lại nụ hôn kia, trong lòng dâng lên nỗi chua chát lẫn mỉa mai khiến anh bất ngờ đẩy cô rời khỏi lòng mình.
Quyết Ngọc hơi chới với, ngã nhẹ ra sau, khuỷu tay chống lên mặt bàn bên cạnh, bên tai nghe giọng hờ hững:
Đúng là không có tình cảm nên chỉ toàn nhạt nhẽo vô vị!
Hiểu ra nãy giờ chẳng hề thân mật gì cả mà chỉ là bỡn cợt, Quyết Ngọc giương mắt nhìn Lam Tiễn quá lạnh lùng so với trước đây! Sửa sang lại áo quân phục ngay ngắn, anh hỏi thẳng vào vấn đề chính:
- Gần 3 năm qua rồi, em ở đâu, làm gì? Có đang giả mạo thân phận ai nữa không?
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv