Sát Thủ 60 Ngày Giả Làm Vợ Đội Trưởng Đặc Nhiệm
Chương 59
Thấy One cất súng, Quyết Ngọc bấy giờ mới ngồi dậy xuống giường, hỏi:
- Hiếu chiến như cô mà cũng chịu ngừng sớm vậy à?
- Tính ra trận này hơi thiếu công bằng vì cô còn phải bảo vệ con trai, giả sử tôi có thắng thì cũng chẳng vinh quang gì! Được rồi, cô đưa thằng bé đi đi, tôi còn phải tìm Mục lão đại nữa. Hẹn cô một ngày nào đó lại quyết đấu tiếp...
Có âm thanh xé gió vút tới, One xoay một vòng mới tránh được mũi dao găm vừa phóng tới, kèm theo chất giọng ngay cửa phòng: “Seven!”.
Quyết Ngọc bất ngờ khi đó là Five, dĩ nhiên One không muốn đối đầu thêm với một chàng sát thủ nữa, lập tức nhún chân nhảy ra ngoài cửa sổ! Five định đuổi theo liền bị Quyết Ngọc ngăn lại:
“Mặc kệ cô ta, bây giờ phải đưa Hiểu Hiểu và dì Mãn ra ngoài đã! Five, thật tốt khi anh còn sống. Chân của anh...?”.
Vỗ nhẹ xuống bên chân cà nhắc, Five cười trừ: “Mất cái chân này nhưng giữ được mạng sống cũng còn tốt chán. Tôi lén trốn cảnh sát vào đây vì muốn giúp cô. Nào, mau đưa Hiểu Hiểu đi thôi, còn dì Mãn đang ở đâu?”.
- Ở phòng của lão Cảnh, chúng ta mau đến đó!
...Cuộc chiến tay đôi giữa thiếu tướng và lão đại vẫn chưa kết thúc, cho đến khi Mục Thời Cảnh dùng cánh tay gọng kìm kẹp chặt cổ Lam Tiễn từ phía sau!
Anh chàng đội trưởng bình tĩnh vội thúc mạnh cùi chỏ trúng vào ngực hắn, sự kìm giữ nới lỏng, anh túm lấy bờ vai cứng ngắc kia, vật hắn ngã lộn người xuống đất! Hắn tinh ranh, lần nữa nắm cổ chân anh, kéo mạnh một phát!
Lam Tiễn hơi thiếu đề phòng, ngã mạnh ra sàn nhà đầy bụi, tiếp theo bị Thời Cảnh dùng cánh tay cuồn cuộn đè nghiến cổ. Hắn thích thú nhìn sâu vào mắt anh:
- Mày nghĩ sẽ thắng nổi tao, một người lăn lộn trong giới ngầm gần 20 năm?
- Thì nãy giờ tao cũng tặng mày không ít vết thương đấy thôi...
Còn chưa dứt câu, Lam Tiễn đã cảm nhận một cú nhói tê tái ngay bên hông, hóa ra là Thời Cảnh đã dùng một mảnh kính vỡ đâm vào anh! Máu tứa ra, đặc quánh! Anh cắn chặt môi dưới chịu đựng, còn hắn thì mỉa mai cay độc:
- Bình thường mặc áo chống đạn thì cú đâm này chả nhằm nhò gì, mày đưa áo cho Quyết Ngọc mặc rồi sao? Ngu xuẩn, hi sinh mình để bảo vệ một cô vợ giả u?
Mồ hôi bắt đầu rịn ra, Lam Tiễn cầm chặt bàn tay lão Cảnh hòng ngăn sức đâm đừng mạnh hơn, cười cợt: “Mày không dám hi sinh cho cô ấy nên hổ thẹn rồi à?”.
- Nói khích tao cũng vô ích, nhưng phải công nhận dù mày biết Quyết Ngọc là sát thủ tổ chức mà vẫn yêu cô ấy, nên nói mày cao thượng hay ngu ngốc đây?
-
Ngu ngốc hay không thì Quyết Ngọc cũng yêu tao, còn sinh con cho tao! Nhưng mày ở cạnh cô ấy 9 năm, vẫn không thể làm cách nào để giữ lấy cô ấy.
Quả nhiên lão Cảnh nhịn không nổi trước câu phản đòn này, lập tức giận dữ:
- Câm mồm! Đêm trước, Quyết Ngọc sắp trở thành của tao rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Chỉ cần mày chết đi, thì cô ấy sẽ về lại bên tao. Còn Hiểu Hiểu, tao sẽ chăm sóc thật tốt con trai mày, để nó gọi tao một tiếng “ba”, nghe tuyệt chứ?
Nghe đến đó là Lam Tiễn đã bộc phát sự phẫn nộ, muốn cướp vợ con anh ư, Mục Thời Cảnh hắn đừng mơ!
Vị thiếu tướng tức thì vung cùi chỏ đập mạnh vào mặt Mục lão đại! Quá đau và say sẩm, Thời Cảnh buông tay ra, sờ lên trán bầm dập. Còn Lam Tiễn chụp vội khẩu súng trên tay của tên tội phạm chết gần đấy, bắn một phát!
Vai nhói buốt kinh khủng, Mục Thời Cảnh từ từ nhìn xuống thấy lỗ đạn ngay vai, máu trào ra. Dùng tay bịt vết thương, Lam Tiễn đứng dậy định lao đến bắt hắn thì thình lình một loạt đạn từ xa bay tới ngăn lại!
One xuất hiện đúng lúc, đỡ lấy lão Cảnh đang lảo đảo do trúng đạn sau đó cùng vài tên áo đen đưa hắn rời đi.
Lam Tiễn tức tốc đuổi theo chúng lên trên sân thượng biệt thự có chiếc trực thăng đã chờ sẵn. Đưa Mục lão đại vào bên trong, One lại bắn liên tục đến chỗ vị đội trưởng.
Mau núp vào bức tường bên cạnh, Lam Tiễn ngửa cổ thở dốc, rồi nhìn ra ngoài thấy One leo lên trực thăng bay đi mất! Anh giương súng bắn theo nhưng vô ích, tức giận chửi rủa vì suýt chút nữa đã bắt được Mục Thời Cảnh rồi!
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv