Sát Thủ 60 Ngày Giả Làm Vợ Đội Trưởng Đặc Nhiệm
Chương 61
- Yêu? Em thừa nhận yêu anh ư?
Quyết Ngọc đảo mắt, tự dưng hơi ngượng: “Ý em là, không thể ở cạnh con trai của kẻ thù nên em mới bỏ đi, chẳng nói gì tới yêu đương hết....
Lam Tiễn ngồi thẳng dậy, khuỷu tay gác lên đầu gối, tay kia chống xuống nệm, bày ra điệu bộ khí chất bá đạo, hơi nghiêng đầu nheo mắt:
- Không yêu mà lại sinh cho anh một đứa con trai bụ bẫm thế? Em cũng hay thật, muốn giấu thằng bé ở trước mặt anh nhưng đẻ ra nó lại giống y chang ba ruột.
Có ai muốn Hiểu Hiểu giống ba đâu, muốn nó giống mẹ đây mà nó không chịu thì Quyết Ngọc hết cách, biết phải làm sao?
- Không nói với anh nữa, em qua phòng ngủ với con...
Quyết Ngọc xoay đi còn chưa kịp nhổm dậy, tức khắc liền bị một vòng tay rắn rồi ôm lấy eo thon mà kéo lại, khiến cô ngã nhẹ vào lòng ai kia.
Những ngón tay chạm lên vòm ngực vạm vỡ, làn da bóng bẩy khỏe khoắn mang vẻ đẹp phong sương dày dạn, cô muốn đẩy chồng ra cho đỡ ngượng nhưng không được! Khế nâng mắt lên, lại thấy Lam Tiễn nhìn mình âu yếm, cô nghe anh nói rằng:
- Cứ để Hiểu Hiểu ngủ, bên ngoài cảnh sát dày đặc, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh mới đang bị thương, em không xót sao?
- Xót làm gì, còn có một Ngưu Tiểu Thất cam tâm săn sóc anh đấy.
Lam Tiễn nhíu mày, cô nàng họ Quyết nói vu vơ: “Người ta thấy anh bị thương liền khóe mắt cay xè, chẳng phải còn bảo muốn theo đuổi Lam thiếu tướng u?".
- Cô ấy cũng vì ngưỡng mộ thôi, em để ý làm gì. Anh có vợ rồi, không còn tâm trí quan tâm phụ nữ khác thích mình như thế nào.
Quyết Ngọc ngẩng mặt định nói tiếp, liền bị Lam Tiễn đem môi tới up lên môi mình, chậm rãi hôn.
Cái kiểu tấn công bất ngờ gì thế này, cô hơi kháng cự nhưng anh nào dễ buông tha khi vòng cả hai tay ôm chặt chẽ, đôi môi khát tình hôn tới say sưa. Lòng yếu mềm, cô nhắm mắt lại cùng anh chìm vào sự ngọt ngào.
- Em bỏ đi sống cùng người đàn ông thứ nhất... - Lam đội trưởng vừa hôn chậm lại vừa nói - Sau đó còn dám bỏ trốn khỏi anh, để rơi vào tay người đàn ông thứ 2, vừa rồi còn đau lòng khóc vì người thứ nhất, em bất công với anh lắm đấy.
Bị hôn dồn dập, Quyết Ngọc khó thở, căn bản không thể thanh minh trước cơn ghen của chồng thiếu tướng, anh như đem cô nhấn chìm trong những nụ hôn mụ mị. Để rồi cô thoáng sực tỉnh khi từng cúc áo trước ngực mở bung, ngón tay thô ráp to lớn cố len vào trong áo lót xoa nắn ngực mềm, liền vội ngăn anh lại:
- Ấy khoan, bên ngoài nhiều người... Chưa biết chừng cảnh sát từ Đại Đô đến...
- Mưa vẫn còn lớn lắm, đường lại sạt lở, từ Đại Đô đến đây cũng tới rạng sáng.
- Nhưng mà Tiễn, hiện tại đang...
Chất giọng lo lắng ngưng bặt khi Quyết Ngọc thình lình bị Lam Tiễn ôm nhấc bổng lên đặt ngồi trên đùi anh, bấy giờ mới chịu ngừng hôn mà giương mắt nhìn vợ, con ngươi đen tuyền phản chiếu hình bóng cô cùng với sự yêu thương da diết:
- Năm đó anh oán giận em, chỉ bởi vì nghĩ rằng em không yêu anh. Nhưng trái tim anh đau lắm, vì không cách nào quên được em! Lúc biết Hiểu Hiểu là con trai mình, em có hình dung ra được anh hạnh phúc tới dường nào? Anh không cần biết em là Đới Nhược Vũ hay Quyết Ngọc, là sát thủ hay tội phạm, anh muốn yêu em, muốn ở bên em! Nên, hãy cho anh nghe một lời thật lòng của em đi....
- Lam Tiễn, sao anh lại...?
- Với anh, là yêu hay là không yêu?
Chưa bao giờ đôi mắt si mê ấy quyết liệt tới vậy, hệt như nhìn thấu tim gan đối phương, khiến Quyết Ngọc rung động mạnh mẽ, vào khoảnh khắc này bản
thân còn có thể che giấu ư, chính là sớm bị anh lột trần rồi!
Đưa tay sờ lên khuôn mặt tuấn mỹ mà hằng đêm đều nhung nhớ, gò má ửng hồng khi cô nói ra 3 từ quan trọng nhất:
- Em yêu anh!
Quyết Ngọc đảo mắt, tự dưng hơi ngượng: “Ý em là, không thể ở cạnh con trai của kẻ thù nên em mới bỏ đi, chẳng nói gì tới yêu đương hết....
Lam Tiễn ngồi thẳng dậy, khuỷu tay gác lên đầu gối, tay kia chống xuống nệm, bày ra điệu bộ khí chất bá đạo, hơi nghiêng đầu nheo mắt:
- Không yêu mà lại sinh cho anh một đứa con trai bụ bẫm thế? Em cũng hay thật, muốn giấu thằng bé ở trước mặt anh nhưng đẻ ra nó lại giống y chang ba ruột.
Có ai muốn Hiểu Hiểu giống ba đâu, muốn nó giống mẹ đây mà nó không chịu thì Quyết Ngọc hết cách, biết phải làm sao?
- Không nói với anh nữa, em qua phòng ngủ với con...
Quyết Ngọc xoay đi còn chưa kịp nhổm dậy, tức khắc liền bị một vòng tay rắn rồi ôm lấy eo thon mà kéo lại, khiến cô ngã nhẹ vào lòng ai kia.
Những ngón tay chạm lên vòm ngực vạm vỡ, làn da bóng bẩy khỏe khoắn mang vẻ đẹp phong sương dày dạn, cô muốn đẩy chồng ra cho đỡ ngượng nhưng không được! Khế nâng mắt lên, lại thấy Lam Tiễn nhìn mình âu yếm, cô nghe anh nói rằng:
- Cứ để Hiểu Hiểu ngủ, bên ngoài cảnh sát dày đặc, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh mới đang bị thương, em không xót sao?
- Xót làm gì, còn có một Ngưu Tiểu Thất cam tâm săn sóc anh đấy.
Lam Tiễn nhíu mày, cô nàng họ Quyết nói vu vơ: “Người ta thấy anh bị thương liền khóe mắt cay xè, chẳng phải còn bảo muốn theo đuổi Lam thiếu tướng u?".
- Cô ấy cũng vì ngưỡng mộ thôi, em để ý làm gì. Anh có vợ rồi, không còn tâm trí quan tâm phụ nữ khác thích mình như thế nào.
Quyết Ngọc ngẩng mặt định nói tiếp, liền bị Lam Tiễn đem môi tới up lên môi mình, chậm rãi hôn.
Cái kiểu tấn công bất ngờ gì thế này, cô hơi kháng cự nhưng anh nào dễ buông tha khi vòng cả hai tay ôm chặt chẽ, đôi môi khát tình hôn tới say sưa. Lòng yếu mềm, cô nhắm mắt lại cùng anh chìm vào sự ngọt ngào.
- Em bỏ đi sống cùng người đàn ông thứ nhất... - Lam đội trưởng vừa hôn chậm lại vừa nói - Sau đó còn dám bỏ trốn khỏi anh, để rơi vào tay người đàn ông thứ 2, vừa rồi còn đau lòng khóc vì người thứ nhất, em bất công với anh lắm đấy.
Bị hôn dồn dập, Quyết Ngọc khó thở, căn bản không thể thanh minh trước cơn ghen của chồng thiếu tướng, anh như đem cô nhấn chìm trong những nụ hôn mụ mị. Để rồi cô thoáng sực tỉnh khi từng cúc áo trước ngực mở bung, ngón tay thô ráp to lớn cố len vào trong áo lót xoa nắn ngực mềm, liền vội ngăn anh lại:
- Ấy khoan, bên ngoài nhiều người... Chưa biết chừng cảnh sát từ Đại Đô đến...
- Mưa vẫn còn lớn lắm, đường lại sạt lở, từ Đại Đô đến đây cũng tới rạng sáng.
- Nhưng mà Tiễn, hiện tại đang...
Chất giọng lo lắng ngưng bặt khi Quyết Ngọc thình lình bị Lam Tiễn ôm nhấc bổng lên đặt ngồi trên đùi anh, bấy giờ mới chịu ngừng hôn mà giương mắt nhìn vợ, con ngươi đen tuyền phản chiếu hình bóng cô cùng với sự yêu thương da diết:
- Năm đó anh oán giận em, chỉ bởi vì nghĩ rằng em không yêu anh. Nhưng trái tim anh đau lắm, vì không cách nào quên được em! Lúc biết Hiểu Hiểu là con trai mình, em có hình dung ra được anh hạnh phúc tới dường nào? Anh không cần biết em là Đới Nhược Vũ hay Quyết Ngọc, là sát thủ hay tội phạm, anh muốn yêu em, muốn ở bên em! Nên, hãy cho anh nghe một lời thật lòng của em đi....
- Lam Tiễn, sao anh lại...?
- Với anh, là yêu hay là không yêu?
Chưa bao giờ đôi mắt si mê ấy quyết liệt tới vậy, hệt như nhìn thấu tim gan đối phương, khiến Quyết Ngọc rung động mạnh mẽ, vào khoảnh khắc này bản
thân còn có thể che giấu ư, chính là sớm bị anh lột trần rồi!
Đưa tay sờ lên khuôn mặt tuấn mỹ mà hằng đêm đều nhung nhớ, gò má ửng hồng khi cô nói ra 3 từ quan trọng nhất:
- Em yêu anh!
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv