Sợ Làm Hoàng Hậu, Ta Mang Con Của Hoàng Đế Bỏ Trốn

Chương 46


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Rầm rầm, tiếng đồ đạc rơi vỡ phát ra từ cánh cửa sổ chạm trổ.

Phó Nhiêu hiểu bên cạnh là nhà của Hồ thẩm, cách nhau quá gần, cái gì cũng nghe rõ, nàng thẹn thùng không chịu nổi, đẩy chàng ra.

“Bệ hạ, không được đâu, Bổn Bổn sắp về đến nơi rồi...”

Hài tử đúng là giống như cơn lốc, ầm ầm chạy ra ngoài rồi lại vèo vèo chạy về.

Không phải không muốn mà là lo bị nhìn thấy.

Khóe môi Hoàng đế khẽ cong lên, không màng đến những thứ khác, chàng trực tiếp bế nàng lên.

Phó Nhiêu giật mình, nằm rạp trên vai chàng muốn đấm chàng nhưng không dám, những ngón tay nóng bỏng kéo lấy cổ áo sau của chàng, mồ hôi thấm vào áo chàng, ướt sũng.

Nàng giống như một con mồi bị chàng đóng đinh, không thể thoát khỏi.

Bổn Bổn đã quen thuộc phòng chính, nếu trở về chắc chắn sẽ nhìn thấy, nên chàng bế nàng đến hậu viện.

Hoàng đế dùng một chân đá mở cửa kho ở hậu viện.

Nhà kho tối đen như mực, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ ở phía đầu giáp sân, lúc này trời đã tối, chỉ lờ mờ thấy được năm ngón tay.

Hôm qua Hoàng đế nhìn thấy bên trong có một chiếc giường Hán, dựa vào ký ức tìm đến vị trí, gót chân đụng vào ván giường, lập tức đặt người lên.

Hoàng đế không hề thương xót nàng, những việc nàng làm đều là trọng tội tru di cửu tộc, Hoàng đế phải trừng phạt nàng một chút.

Chàng không thể đánh, không thể mắng, cũng không nỡ, chỉ có thể dùng cách này để trút giận trong lòng.

Chàng định bắt nạt nàng, từng chút một, muốn hòa nàng vào xương tủy.

Chàng vẫn luôn ấp ủ một ngọn lửa trong lòng, ròng rã ba năm rưỡi, chàng phải đòi lại cho bằng được.

Phó Nhiêu đã nhiều năm không trải qua chuyện này, lúc trước có hai lần đều là do trúng thuốc nên không tỉnh táo, đây là lần đầu tiên thật sự thân mật với chàng. Khi nhìn thấy động tác của Hoàng thượng thì nàng biết là không thể tránh khỏi, cũng không biết phải phối hợp với chàng như thế nào, chỉ có thể dùng hai tay chống trước ngực chàng, thể hiện sự xấu hổ và yêu kiều đến cực điểm.

Trong mắt Hoàng đế toàn là tơ máu đỏ, trông thật đáng sợ, khí thế áp đảo đập vào mặt Phó Nhiêu, nàng trốn tránh ánh mắt mạnh mẽ của chàng, xương cụt run rẩy, lông mày cong cong, lộ ra vẻ phong tình.

Hoàng đế vô cùng yêu nàng, trong lòng đã không còn giận từ lâu, ngày đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, lòng chàng đã không còn giận dữ, cũng không biết tại sao, kiếp này lại rơi vào tay nàng, một nụ cười, một cái nhíu mày của nàng đều khiến trái tim chàng rung động, nàng sinh cho chàng một nữ nhi đáng yêu như vậy, sao còn có thể giận nàng chứ, chỉ nghĩ đến những năm tháng nàng ở bên ngoài không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, một mình nuôi nấng con cái, không biết đã phải chịu bao nhiêu ấm ức.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nam nhân chính là như vậy, thà mình phải chịu trăm cay ngàn đắng, cũng không muốn để nữ nhân của mình chịu một chút ấm ức nào, trong lòng thì thương nàng, cũng định chiều chuộng nàng, nhưng bề ngoài lại không cho nàng sắc mặt tốt, nếu như không để ý đến mà chiều hư nàng, không biết lần sau nàng sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa, trong lòng nghĩ như vậy, động tác của chàng càng lúc càng nhanh và dữ dội, mang theo lực mạnh mẽ, chiếc giường Hán vốn không được chắc chắn, chịu không nổi, ngược lại tăng thêm mấy phần thú vị và kích thích.

Ngoài cửa sổ bất chợt vọng vào tiếng cười đùa của bọn trẻ con, như thể có một nhóm trẻ đang nô đùa trong sân. Không biết ai đó khởi xướng ý định, chúng tìm đâu ra đống ghế, xếp chồng lên nhau như tháp rồi trèo lên tận cửa sổ nhà ngang để nhòm vào bên trong, nhìn không rõ, nhưng lờ mờ trông thấy.

Nhưng trẻ con thông minh đã đoán được sơ sơ rồi cười rộ lên, la hét ầm ĩ: “Bổn Bổn, Bổn Bổn, cha với mẹ ngươi đang đánh nhau kìa, như yêu tinh vậy, quấn lấy nhau đánh đấm!”

Cơ thể Bổn Bổn nhỏ bé, cũng không trèo lên nổi, nghe nói vậy thì vô cùng sốt ruột, giọng điệu trẻ con làu bàu, nhíu mày nhảy lên muốn nhìn xem bên trong, vừa khóc vừa la ngoài cửa: “Các ngươi mau xuống dưới để ta xem.”

Các bạn cười bé, không cho bé xem.

Bổn Bổn tức quá, chạy vào bếp tìm chiếc ná cao su mà mình giấu đi. Chiếc ná đó là vị ca ca ở Miêu Cương tặng cho, bé đã dùng vài lần, bắn rất đau, Phó Nhiêu không cho bé dùng, Bổn Bổn đành giấu đi. Bây giờ đám trẻ con kia bắt nạt mình, sao chịu được đây, bé vốn có tính cách giống Phó Nhiêu, không chịu thiệt thòi, tìm thấy chiếc ná trong hốc tường bên đống củi, lấy ra ngắm thẳng vào đám trẻ đang xếp chồng lên nhau rồi bắn loạn xạ.

Đám trẻ đau đớn kêu la thảm thiết, ầm ầm tách nhau ra như bầy chim muông.

Ghế nghiêng đổ xuống, Bổn Bổn căn bản không thể trèo lên, mơ hồ nghe thấy tiếng động bên trong, vội vàng khóc.

Phó Nhiêu đau lòng không chịu được, muốn đẩy chàng ra, chàng không chịu, ngược lại còn như bị kích thích, không chịu nhượng bộ, nổi giận, không cho Phó Nhiêu chút không gian để thở.

Bổn Bổn khóc lóc chạy về nhà Lưu thẩm: “Thẩm thẩm ơi, cha đánh mẹ...'” Cô nhóc mếu máo, nước mắt giàn giụa, lấy tay áo lau hết lần này đến lần khác nhưng lại chọc cười các thẩm thẩm.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tiếng cười đầy ẩn ý vang vọng khắp sơn cốc.

Lưu thẩm thấy bé khóc càng lớn nên ôm bé vào lòng: “Tâm can của ta, cha con bắt nạt mẹ con là đúng, đó không phải là đánh nhau mà là trêu đùa, vài ngày nữa cha con đi rồi, mẹ con sẽ buồn đó, con cứ ở nhà bà bà trước, đợi cha con trêu mẹ chán thì về...”

Lời còn chưa dứt, mấy thẩm thẩm lập tức cười ầm, đang cầm khung thêu cũng nghiêng trái ngả phải.

“Một thời gian nữa con sẽ có đệ đệ…”

Bổn Bổn không vui vẻ gì, mím chặt đôi môi hồng hào: “Con không cần đệ đệ, mẹ chỉ cần một mình con thôi mà."

Mọi người chỉ coi đó là lời nói vu vơ của trẻ con, chẳng buồn để tâm. Lưu thẩm bế Bổn Bổn, đút cơm cho bé ăn, không cho bé về nhà.

Bổn Bổn ăn bữa cơm mà không yên, đợi Lưu thẩm đi dọn bát đũa, bé tìm cách lẻn về nhà. Bé không yên tâm về mẫu thân, lỡ cha thật sự bắt nạt mẹ thì sao.

Bé cố gắng chạy về nhà, không thấy bóng người trong nhà chính, đi vào phòng ngủ, nhưng thấy cha đã thay trường sam màu trắng, ngồi trên giường bên cửa sổ đọc sách.

Dáng vẻ kia tuấn tú nhã nhặn, nhìn chẳng giống kiểu bắt nạt người.

Bổn Bổn bán tín bán nghi, chạy ào tới: “Cha ơi…” Dễ thương nũng nịu.

Hoàng đế kéo bé lên, ôm vào lòng, cha con hai người nô đùa trên giường, người này nhéo người kia, người kia nhéo lại, từng tràng cười vang lên.

Trước đây ở trong hoàng cung cùng chung sống với những người con khác, ít nhiều đều có sự phân biệt giữa quân thần, cho dù là Công chúa hay Hoàng tử, trong lòng vẫn sợ hãi chàng, chỉ có Bổn Bổn là ngây thơ trong sáng, coi chàng như một người cha bình thường, loại niềm vui gia đình này khiến chàng đắm chìm trong đó, không nỡ thoát ra.

“Bổn Bổn, cha sẽ không bao giờ rời xa con nữa...”

Trước đây khi nói điều này, Bổn Bổn vẫn thường mạnh bạo thơm chàng một cái.

Nhưng lần này, nằm ngoài dự đoán của Hoàng đế, bé nghiêm chỉnh ngồi đối diện chàng, ưỡn thẳng lưng, ra vẻ nghiêm túc nói.

“Cha, người không muốn rời đi cũng được, nhưng người phải hứa với Bổn Bổn một yêu cầu.”

Hoàng đế có chút bối rối, cười khẽ một tiếng, chậm rãi chỉnh lại áo bào, bình tĩnh đáp: “Yêu cầu gì?”

Bổn Bổn hất cằm lên: “Về sau không được bắt nạt mẹ, không được đánh nhau như yêu tinh.”

Hoàng đế: “...”

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat