Sợ Làm Hoàng Hậu, Ta Mang Con Của Hoàng Đế Bỏ Trốn

Chương 9


Trước Tiếp
Trước Tiếp

“Phó Nhiêu, ngươi nghe rõ cho trẫm, trẫm không phải Trần Tứ gia, trẫm là Hoàng đế, ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa?”

Phó Nhiêu căn bản không nghe rõ chàng nói gì, trong đầu chỉ có một âm thanh: “Cứu ta…”

Chàng tách tay nàng ra, nàng lại dán ngực lên, chàng đặt tay nàng lên trước ngực nàng rồi đẩy ra xa, nàng lập tức quấn hai chân quanh eo chàng, ôm thật chặt.

Nếu đổi thành người khác, Hoàng đế đã thuận nước đẩy thuyền, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.

Nhưng nàng lại là Phó Nhiêu.

Trong đầu chàng hiện lên dáng vẻ tươi sáng như mùa xuân của nàng khi nhìn thấy nàng trong tiệm thuốc. Ban đầu chàng có chút ấn tượng với nàng, cảm thấy nữ tử này không hề dễ tính nhưng hiện giờ bị nàng quấn lấy, chàng không thể không cảm thấy rung động…

Chàng không ngại cho nàng một danh phận, chỉ sợ nàng sẽ hối hận về việc mình đã làm sau khi tỉnh lại.

Muốn ta…

Nàng không ngừng lẩm bẩm bên tai chàng, gặm nhấm cổ chàng, để lại những dấu vết có độ sâu khác nhau.

Hoàng đế nhắm mắt lại.

Chàng cứng đờ một lát, Phó Nhiêu nhạy bén nắm bắt cơ hội, đầu ngón tay lập tức tiến quân thần tốc, làm loạn lý trí của chàng.

Tay nhỏ sờ loạn lung tung ngực chàng một lát, cuối cùng sờ đến cổ áo, nàng vội vã cởi cúc áo…

Một cơn gió mạnh hòa cùng nước mưa tạt vào qua khe cửa sổ, thổi bay tấu chương trên bàn dài lên, tấu chương lạch cạch đập vào trán Hoàng đế, gió lạnh chợt thổi vào cổ áo hơi mở của chàng…

Hoàng đế sinh ra trong hậu cung, chinh chiến khắp nơi, trận chiến nào chưa từng thấy qua.

Cuối cùng chàng kiên quyết trấn áp dục vọng của cơ thể, chàng tách hoàn toàn Phó Nhiêu ra khỏi người mình, đập một cái vào gáy nàng.

Phó Nhiêu lập tức nhắm mắt lại, cơ thể mảnh mai rơi vào vòng tay chàng.

Hoàng đế ôm nàng, vẻ mặt cực kỳ thâm trầm, không nói nên lời.

Hiện giờ Phó Nhiêu xem như dám phạm thượng, theo luật phải xử trảm, tru di cửu tộc.

Nhưng chàng cũng biết rõ chắc chắn Phó Nhiêu bị người ta hãm hại, người này là ai, đương nhiên trong lòng chàng hiểu rõ.

Nếu không có cách nào xử lý nàng, nhưng đã gần gũi da thịt với nàng thì phải giải quyết thế nào đây?

Nàng vốn đã mất phu quân vì nữ nhi của chàng, nếu lại mất đi sự trong sạch vì chàng thì còn có thể gả ra ngoài thế nào được?

Không thể gả đi được nên chỉ có thể ở lại trong cung, ban cho nàng một danh phận.

Nhưng khi Hoàng đế nhớ đến việc Phó Nhiêu từng quỳ gối ở cổng Chính Dương cáo trạng, toàn bộ kinh thành, bá quan văn võ trong triều đều biết nàng là hôn thê của Từ Gia, kết quả trong nháy mắt chàng lại nạp nàng vào cung làm phi… còn không biết thiên hạ đồn thổi thành thế nào, chàng luôn coi trọng thanh danh, không muốn để lại vết nhơ trong sử sách.

Cho nên việc này cực kỳ khó giải quyết.

Cơ thể người trong lòng vẫn còn rất nóng… ánh mắt của Hoàng đế di chuyển xuống dưới, dừng lại ở cổ áo hơi mở của nàng, lại nhắm mắt thêm một lần nữa, khó khăn vô cùng.

Giọng nói của Lãnh Hoài An vang lên từ ngoài hành lang: “Cẩn thận…”

Chắc là bậc thang bị mưa làm ướt, lại mời ngự y già tới.

Hoàng đế lập tức cảnh giác, nhanh chóng bế Phó Nhiêu lên đặt trên giường trong phòng, lại buông hoàng trướng xuống, cơ thể cao lớn đứng ở trước sập, bình tĩnh buộc lại cổ áo.

Rèm châu được vén lên, Lãnh Hoài An dẫn lão ngự y Chu Hành Xuân đi vào.

Tóc Chu Hành Xuân bạc trắng, lão cầm hòm thuốc chuẩn bị quỳ xuống.

“Miễn lễ…”

Hoàng đế trầm mặt, ngồi xuống ghế bành, giơ tay chỉ về phía hoàng trướng: “Bắt mạch cho nàng.”

Chu Hành Xuân và Lãnh Hoài An nghe vậy nhìn nhau, đều kinh ngạc.



Hai người đồng thời nhìn về phía giường, chỉ thấy một cánh tay mảnh mai buông thõng ra từ bên trong, cổ tay trắng như tuyết, xương tay nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, là một bàn tay rất đẹp.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hai người hoảng sợ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh, càng không dám hỏi.

Chu Hành Xuân từng hầu hạ hai đời đế vương, cũng từng thấy nhiều chuyện đời, đặt hòm thuốc qua một bên, bình tĩnh đi đến bên giường, quỳ một gối trên đệm hương bồ bắt mạch cho Phó Nhiêu.

Lãnh Hoài An thấy sắc mặt Hoàng đế khó coi, đành lặng lẽ tiến lên, rót cho chàng một chén trà, cung kính đưa tới trước mặt chàng.

Hoàng đế nhận lấy, lạnh mặt uống một hơi cạn sạch, ban đầu trên người có dấu hiệu sốt, vừa khéo mới bị Phó Nhiêu lăn qua lộn lại, rịn ra mồ hôi, cơn sốt dịu đi, tâm trí cực kỳ tỉnh táo.

Một đôi mắt thâm thúy như kẹt trong sương mù, trầm lắng nhìn chằm chằm vào Chu Hành Xuân.

Mi mắt Chu Hành Xuân hơi run, vẻ mặt căng thẳng, một lát sau lão buông cổ tay Phó Nhiêu ra, xoay người hành lễ nói với Hoàng đế: “Bệ hạ, người này…” Lão nhất thời không biết là nương nương hay là cô nương, chỉ đành nói mơ hồ: “Sợ là trúng mị dược…”

Hoàng đế không hề bất ngờ: “Mau giải…”

Không ngờ Chu Hành Xuân ngước mắt, khó xử liếc nhìn Hoàng đế, cười khổ dập đầu nói: “Bệ hạ, loại độc này được gọi là Thiên Cơ, thần không thể tạo ra thuốc giải trong thời gian ngắn được… trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?” Sắc mặt Hoàng đế đã biến đen, u ám đến mức có thể nhỏ nước.

Chu Hành Xuân nuốt nước bọt, cúi thấp đầu xuống: “Trừ phi có thuốc giải, nếu không chỉ có thể… chỉ có thể…”

Lão không dám nói lời tiếp theo, nhưng Hoàng đế và Lãnh Hoài An đều hiểu rõ.

Hoàng đế nheo mắt lại, lệ khí tản ra xung quanh.

Không nói đến hiện tại còn chưa xác định được là ai hạ độc, cho dù trong lòng chàng hiểu rõ, cũng chắc chắn không thể lục soát cung, nếu lục soát ra thì sẽ xử trảm theo luật, huống hồ Thục Quý phi hay Bình Khang căn bản không có khả năng thừa nhận.

Nhỡ đâu lại là người khác giá họa thì sao?

Việc điều tra nhất định phải được tiến hành, kẻ nên bị xử lý cũng phải bị xử lý, chỉ là hiện giờ vô cùng khẩn cấp.

Lần đầu tiên chàng gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy, ngũ tạng trong lòng Hoàng đế nóng như lửa đốt.

Chái nhà yên tĩnh như vậy, chỉ có tiếng gió rít vù vù, sấm sét ầm ầm.

Hoàng đế đặt tay lên trên bàn, nhắm mắt không nói.

Lãnh Hoài An lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Chu Hành Xuân, nhẹ giọng hỏi: “Bệ hạ, hay là để Chu thái y bắt mạch cho ngài trước, sức khỏe của ngài quan trọng hơn.”

Hoàng đế thở dài một hơi, lắc đầu nói: “Trẫm không sao.” Đầu ngón tay thon dài ấn chặt trên bàn, móng tay xuất hiện một vòng màu đỏ, chứng tỏ đang vô cùng tức giận.

Một lát sau, chàng ngước mắt khàn giọng hỏi: “Nếu không giải thì làm sao?”

Sắc mặt Chu Hành Xuân càng thêm u ám: “Sợ là không ổn lắm… Độc này rất mạnh, hô hấp trong người cô nương đã cực kỳ bất ổn, nếu trì hoãn thêm thì có thể nguy hiểm đến tính mạng…”

Nếu là cung phi, Hoàng đế chắc chắn sẽ không do dự, nếu là cung nữ, có lẽ nàng đã bị xử tử trước khi lão đến, bởi vậy có thể nói, sợ rằng bên trong là một cô nương có thân phận lúng túng.

Hoàng đế nghe vậy, tay chống lên trán, khuôn mặt tuấn tú u ám, lộ ra vẻ áp lực không tiếng động.

Nếu Phó Nhiêu có hôn phu, chàng sẽ lập tức đưa người về, thế nhưng nàng lại là khuê nữ trong trắng.

Chỉ một lúc trước, chàng và nàng đã gần gũi da thịt, đổi thành người khác đương nhiên cũng không thích hợp…

Đầu lưỡi Hoàng đế đảo quanh môi răng, dường như hương thơm ngọt ngào của nàng vẫn còn đọng lại trong nước bọt…

Trên giường đã có tiếng động mơ hồ vang lên, sột sột soạt soạt, rên rỉ nho nhỏ…

Sau khi im lặng một lúc lâu, chàng gần như thốt ra một tiếng lạnh lùng từ tận sâu trong lòng: “Các ngươi lui ra…”

Lãnh Hoài An buông lỏng tâm tình, lên tiếng dạ, dẫn Chu Hành Xuân rời khỏi chái nhà, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, y quay đầu liếc nhìn Chu Hành Xuân với vẻ mặt nghiêm nghị: “Chu Thái y, chuyện hôm nay phải giấu kín trong bụng, không được nhắc đến dù chỉ một chữ!”

“Lão thần đã hiểu, xin công công yên tâm.” Chu Hành Xuân gật đầu thi lễ.

Nội thị Lãnh Hoài An đưa Chu Hành Xuân về Thái Y viện.

Đúng lúc y vừa quay đầu lại, thoáng thấy một bộ y phục ẩm ướt nằm trong góc, y là người nào chứ, vừa nhìn đã nhận ra đây chính là trang phục quý giá của Huyện chúa Càn Ninh, lập tức kinh hãi trong lòng, tròng mắt suýt nữa lồi ra.

Chẳng trách Hoàng đế lại khó xử như thế… hóa ra là Phó Nhiêu!

Tại sao lại là nàng chứ?

Cả triều đều biết Phó Nhiêu chính là “vợ trước” của phò mã gia.

Điều khó giải quyết trong chuyện này không phải ở việc giải độc mà là xử lý tốt hậu quả.

Ngay cả Lãnh Hoài An từng thấy sóng to gió lớn cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, y đứng ở dưới hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, những giọt mưa bay đầy trời, tạt vào khóe mắt y, y xoa xoa, thở một hơi thật dài.

Thôi cũng được, dù sao đã lâu rồi bên cạnh bệ hạ chưa có thêm người, chỉ là, không biết có giữ được người này hay không…

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat