Ta Học Trảm Thần Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 2


Trước Tiếp
Trước Tiếp

"Không đúng... Nhiều đồ thế này, con mang về bằng cách nào?"

"À, trên đường gặp mấy người tốt bụng, giúp con mang vẻ" Lâm Thất Dạ bình tĩnh nói.

"Tốt, tốt lắm, xem ra trong xã hội vẫn còn nhiều người tốt... Con có cảm ơn họ tử tế không?" "Cảm ơn rồi." Lâm Thất Dạ chuyển chủ đẻ: "Dì ơi, A Cẩn đâu?"

"Nó đang ở ban công làm bài tập... Dúng rồi, năm nay bác sĩ khám sức khỏe định kỳ của bệnh viện tâm

thần đến rỏi, đang nghỉ trong phòng, con đi xem bác sĩ đi, dì đi nấu cơm trước, xong sẽ gọi hai đứa”

Bước chân Lâm Thất Dạ khựng lại, ừ một tiếng, quay người đi về phía phòng ngủ.

"Xin chào, tôi là bác sĩ của bệnh viện tâm thần Dương Quang, tôi họ Lý"

Thấy Lâm Thất Dạ đẩy cửa bước vào, người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong phòng

ngủ đứng dậy, ôn hòa lên tiếng, trên mặt anh ta đeo một cặp kính gọng đen to, trông rất nho nhã.

Lâm Thất Dạ hơi ngạc nhiên nhướng mày: "Trước giờ không phải đều là bác sĩ Hàn đến sao?""Bác sĩ Hàn năm ngoái đã được thăng chức lên làm phó viện trưởng rồi” Bác sĩ Lý cười, trong mắt hiện lên chút ghen

d. Lâm Thất Dạ khẽ gật đầu, ừ một tiếng.

Cũng phải, bác sĩ Hàn đã lớn tuổi rỏi, y thuật lại cao siêu, được thăng chức lên làm phó viện trưởng cũng không khiến anh bất ngờ, đổi một bác sĩ trẻ đến khám sức khỏe định kỳ cho mình cũng là điều đương nhiên.

Thấy Lâm Thất Dạ ngồi xuống, bác sĩ Lý hắng giọng, lấy ra từ trong cặp một tập hỏ sơ bệnh án.

"Xin lỗi nhé, vì tôi mới đến nên chưa hiểu rõ tình hình của anh lắm, tôi sẽ tìm hiểu sơ qua một chút nhé” Bác sĩ Lý hơi áy náy nói.

Lâm Thất Dạ gật đầu.

"Tên là... Lâm Thất Dạ?"

"Đúng"

"Năm nay mười bảy tuổi”

"Đúng"

"Ừm... Hồ sơ bệnh án ghi rằng, mười năm trước anh bị mất thị lực ở cả hai mắt, đồng thời vì một số vấn đẻ

nên được đưa đến bệnh viện của chúng tôi?"

"Đúng"


Lâm Thất Dạ im lặng hỏi lâu, lắc đầu nói: "Không... Tôi chưa từng đổi tên, ngay từ trước khi tôi sinh ra, bố mẹ tôi đã đặt cho tôi cái tên Lâm Thất Dạ này"

"Thế thì đúng là... khụ khụ" Bác sĩ Lý nói được nửa câu thì nhận ra không được lịch sự lắm, kịp thời ngậm miệng lại.

"Thật khéo" Lâm Thất Dạ khẽ nói: "Thật sự rất khéo"

Bác sĩ Lý có chút bối rối nhưng anh ta nhanh chóng chuyển chủ đề: "Ừm... Hồ sơ bệnh án hình như không ghi rõ về tai nạn khiến anh mất thị lực và mắc bệnh vẻ tinh thần, nếu tiện thì anh có thể kể cho tôi nghe không?"


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat