Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 399


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Lê Tiểu Nguyệt đương nhiên muốn đi cùng sư phụ, không nói hai lời liền chạy vào phòng thu dọn hành lí, thao tác nhanh đến mức tận cùng, dường như nàng sợ mình chỉ cần trễ một giây là sư phụ liền bốc hơi.

Trước khi đi, Vũ Lôi Phong dắt theo Lê Tiểu Nguyệt đến chào hỏi đám người Thiên Mộng Tuyết và chúng Trưởng Lão, dây dưa đến gần trưa mới chính thức rời khỏi đại môn Thiên Âm Cung.

Vũ Lôi Phong choàng trên mình bộ hắc bào che giấu đi dung mạo, chỉ có Lê Tiểu Nguyệt thoải mái không cần che chút gì, cả hai thẳng tiến về phía nam, nơi thảo nguyên nắng nóng quanh năm.

Trên đường đi, hai sư đồ trò chuyện rất vui vẻ, đói bụng thì hắn trổ tài nấu nướng cho Lê Tiểu Nguyệt ăn, những lúc nghỉ ngơi thì chỉ điểm cho nàng tu luyện.

Tư chất Hoàng Kim SSR của Lê Tiểu Nguyệt quả thật là biến thái khác người thường, tiến bộ cực nhanh, mới ngày đó rời khỏi Lê Gia chỉ mới có tu vi Tam Tú Nhất Trọng, hiện tại Lê Tiểu Nguyệt đã đạt đến Tam Tú Tứ Trọng chỉ trong chưa đầy một tháng, đây đã là tốc độ tu luyện rất nhanh rồi.

Liên tục đi đường dài với khối lượng tạ nặng nề trên người, Lê Tiểu Nguyệt hầu như lúc nào cũng phải cố hết sức mà đi, Vũ Lôi Phong muốn luyện cho nàng một thể chất mạnh mẽ giống như mình và các nàng, để cho nền tảng của Lê Tiểu Nguyệt mạnh nhất có thể.

Một tuần trôi qua, không khí mát mẻ của Bình Nguyên Thiên Hương dần dần có sự biến đổi, ánh nắng đã chói chang hơn rất nhiều, nhiệt độ ngoài trời nóng dần lên, có khi còn thấy từng sợi không khí vặn vẹo.

- Sư phụ, trời nóng quá.

- Ừm, chúng ta sắp rời khỏi Bình Nguyên Thiên Hương rồi, trước mặt hẳn là Thảo Nguyên Xích Diệm.

- Phụ thân con từng nói Thảo Nguyên Xích Diệm quanh năm không bao giờ có mưa, khí hậu nóng đến mức một người bình thường nếu không tu luyện sẽ chết với cái nóng này. Bây giờ còn chưa chính thức đặt chân đến Thảo Nguyên Xích Diệm mà đã nóng thế này, chắc là vào trong còn khủng hơn.

Vũ Lôi Phong xoa đầu cô bé, nói:

- Khi nào nóng quá chịu không nổi thì nói với sư phụ, chịu đựng khí hậu nóng cũng là một loại rèn luyện.

- Dạ, con nhớ rồi.

Lê Tiểu Nguyệt gật đầu, tiếp tục tiến lên song song với sư phụ mà đi.

- Nhưng không phải cứ phơi mặt ra nắng là tốt đâu!

Vũ Lôi Phong đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn liền động ý niệm, trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ. Khẽ bóp một cái, trong bình chảy ra một chút kem màu trắng mang theo mùi thơm dịu nhẹ.

- Tới đây Tiểu Nguyệt, sư phụ bôi kem chống nắng cho con, nếu không mai mốt về lại Lê Gia, Lê lão ca sẽ không nhận ra cục than như con đâu!

Thế là cô nàng bị Vũ Lôi Phong bôi kem khắp người, những chỗ làn da tiếp xúc với ánh nắng hay là có trang phục che đi hắn đều bôi cả, những bộ vị nhạy cảm thì hắn để nàng tự bôi. Lê Tiểu Nguyệt ngây thơ vô số tội, bị nam nhân bôi kem khắp người mà chỉ cười lớn vì nhột, chẳng có chút ngại ngùng nào. Có lẽ trong thân tâm nàng chỉ xem Vũ Lôi Phong như một người sư phụ chân chính, không có chút ý niệm lớn gan nào cả.

Nàng còn không biết, đãi ngộ được bôi kem chống nắng này, bốn vị sư nương còn chưa được hưởng qua đâu.

Lại đi thêm ba ngày đường, lúc này muốn tìm một cái cây lớn để nghỉ ngơi dưới bóng râm cũng đã khó khăn hơn rất nhiều, thực vật trở nên xơ xác hơn, đa phần chỉ là cỏ dại hoặc xương rồng.

Nhìn bầu rời đỏ rực phương xa, cảm nhận cái nóng thiêu đốt da thịt quanh người, Vũ Lôi Phong hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng tới Thảo Nguyên Xích Diệm.

- Sư phụ, phía trước có người, hình như đang nhằm vào chúng ta.

Vũ Lôi Phong dời ánh mắt, nhìn theo ngón tay của Lê Tiểu Nguyệt, hắn phát hiện phía trước là một người trùm trên mình một lớp áo choàng kín mặt, trong giống hệt bộ dạng của hắn, chỉ khác là người kia choàng áo đỏ còn hắn thì một thân hắc bào.

- Vị bằng hữu trước mắt, ngươi muốn gì?

Vũ Lôi Phong nhìn chằm chằm hồng bào thân ảnh trước mắt, thanh âm khàn khàn hỏi một câu, đáp lại hắn là một thanh âm khàn khàn khác:

- Lữ khách phía trước nghe đây, nếu ngươi muốn tiến vào Thảo Nguyên Xích Diệm, vậy thì giao ra hai trăm triệu lộ phí cho hai người, còn nếu không muốn giao tiền thì phải đánh bại ta trước!

- Hừ! Ta muốn đi đâu là quyền của ta, không đến phiên một kẻ không dám lộ mặt ngăn cản!

Vũ Lôi Phong tiến tới, trên tay bùng lên một đốm sáng nho nhỏ.

- Ngươi cũng trùm mặt chẳng khác gì ta, muốn đi lên thì giao tiền, nếu không, động thủ đi!

Người áo đỏ cũng khẽ vận lực, trong tay bùng cháy một ngọn lửa đỏ rực nóng bỏng. Vũ Lôi Phong biết trận chiến này không thể tránh khỏi, hắn nói:

- Được, để xem bản lĩnh của ngươi có bao nhiêu mà muốn ở đây làm cường đạo!



Hết chương 399…



Truyện: Ta Là Vua Giác Đấu – Tác giả: Weekend Anh

Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:

MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan

MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat