Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc
Chương 30
Bạch Hiển vẫn luôn đối xử tốt với những người có thái độ tốt, thờ ơ nhìn Vương Kha cùng với hai người còn lại, bọn họ không có ý kiến gì, chính là Thượng Quan Tiêu không muốn qua, liền chuyển qua một chỗ tường tương đối tối dựa vào.
Âm thanh thu thập đồ đạc trong nhà gỗ đã không còn, liền lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Bầu Không khí có chút lúng túng, mười mấy người hai mặt nhìn nhau, đầu lĩnh hai bên dường như không muốn trò chuyện, buồn ngủ, khiến cho bọn họ càng thêm mệt mỏi.
Vì thế bên trong nhà gỗ truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ, phòng phát sóng trực tiếp một lúc lâu không nói lên lời, “Trời ạ, bọn họ, bọn họ, bọn họ không phải cần kiểm tra thực lực lẫn nhau sao? Cứ như vậy đi ngủ? Cáp?”
“Ta không biết là ta lúc đó rất hèn nhát hay nhóm bọn hắn thuần khiết, khi đó chúng ta cảnh giác nhìn nhau ngay cả đồ đạc này nọ cũng không buông ra, càng không nói tới ngủ!”
“Gấp cái gì? Lúc này mới đi đến đâu a? Tôi tin đến cuối cùng bọn họ nhất định không tránh khỏi đánh nhau.”
Mặc kệ những người bên ngoài mang tâm tình phức tạp, bên trong nhà gỗ lại mang một bầu không khí hài hòa.
Hạt mưa đánh vào cây chuối càng ngày càng rõ ràng, hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ, Bạch Hiển bực bội đứng dậy, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời lại mưa, mưa phùn kéo dài còn mang theo tiết tấu, lại càng không nghĩ muốn chạy đi.
Cứ như vậy ngồi ngẩn người, bất tri bất giác một giờ trôi qua, Bạch Hiển hoàn hồn, đột nhiên ý thức được gì đó, thông thường thảo nguyên được chia làm mùa khô và mùa mưa, thời gian kéo dài, mỗi ngày mang theo một đợt mưa nhỏ đối với trạng thái hành động của họ sinh ra phiền toài lớn.
Thí sinh trên đường đi cực kì mệt mỏi, đột nhiên lâm vào một không gian như vậy rất thoải mái, trong phòng an toàn ấm áp, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ không còn ý chí chiến đấu, lại càng không nói tới việc di chuyển trong mưa, mau chóng hoàn thành khảo hạch!
Nói đùa!
Mùa mưa kéo dài tận mấy tháng, chẳng lẽ mấy tháng nữa bọn họ đều phải ở yên chỗ này sao?
Bạch Hiển lập tức đánh thức những người bên cạnh, ngay cả Đông Phong cũng mang vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, lại càng không nói tới những người khác, Bạch Hiển bất đắc dĩ mà đem bọn kéo lên, “Đừng ngủ đừng ngủ, ăn một chút gì đó rồi nhanh chóng lên đường thôi.”
Động tĩnh bên hắn đánh thức những người bên cạnh, nam sinh dẫn đầu ngẩng đầu liếc bọn họ một cái, “Ân? Các ngươi phải đi sao?”
Sau khi chắc chắn những người khác đã dậy, Bạch Hiển quay đầu thu thập đồ đạc, “Ừm, xuất phát sớm một chút là có thể chấm dứt rồi.”
Nam sinh dẫn đầu nhìn bọn họ, vẫn là nhắc nhở một chút, “Ta cảm thấy các ngươi có đến sớm hay không cũng không sao.”
“Hả? Vì cái gì?”
Nam sinh nằm bên cạnh đứng lên, vẻ mặt không nói lên lời: “Bởi vì không biết lần này Thiên Huyền sẽ dùng phương pháp chế độ tập trung hay là mô hình trận đấu. Chế độ tập trung, đúng như tên gọi của nó, vào thời điểm cuối cùng, cho dù tìm được lối ra, cũng không thể thoát ra, lối ra bên ngoài bí cảnh đều do người bên ngoài điều khiển, cũng là một địa điểm quan trọng để phát động tranh đoạt.”
“Mô hình trận đấu, ai đến trước thì có nhiều điểm nhất, thắng bằng tốc độ, lần này Thiên Huyền cũng không có tuyên bố quy tắc……Cho nên……” Hắn cho Bạch Hiển một ánh mắt “Người không biết”.
Bạch Hiển vẻ mặt khiếp sợ, còn có thể như vậy?
Hắn vuốt cằm tự hỏi một chút, nhưng hắn vẫn quay lại nói cho ba người bọn họ biết quy tắc ẩn giấu này, mấy người vùi đầu thảo luận, rốt cuộc hạ quyết tâm, “Đi thôi! Nơi này thời tiết ẩm ướt! Xương cốt ta mềm yếu liền không muốn di chuyển!” Thượng Quan Tiêu vặn vẹo thắt lưng.
Thành viên nữ trong đội đã nói như vậy rồi, một vài nam sinh tự nhiên cũng không ở lâu, Bạch Hiển nhắc nhở bọn họ lấy vật tự theo ý tưởng của mình: “Lấy một bộ quần áo dày, nhét vào ba lô, mặc một bộ áo tơi đi ra ngoài, thay lều bằng cái chắc chắn hơn cái trước đó, tốt nhất cứ mang theo hai cái lớn, mang theo mấy cái bật lửa*, cũng có thể lấy một vài đồ hộp.”
Ba người cũng không hỏi tại sao, liền đội áo tơi mở cửa ra, nhiệt độ ẩm thấp lạnh lẽo lập tức thổi qua bọn họ, nhịn không được đánh một cái rùng mình.
Bạch Hiển phụ giúp bọn họ đi ra ngoài, “Đi mau, vận động sẽ không lạnh nữa.”
Trong ngày mưa dai dẳng này, bọn họ đi qua rừng cây, nhưng chẳng được bao lâu, liền thấy được một vài đội đang chạy tới trạm nghỉ, thấy bọn họ đã xuất phát, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ.
Tốc độ này có phải là quá nhanh rồi không! Bọn họ yên lặng gia tăng tốc độ của chính mình.
Mấy người Bạch Hiển không quan tâm tới tâm trạng của họ, sau khi đi được một lúc, bọn họ tiến vào lãnh thổ của một đám cây mây, một số cây rũ bóng to lớn, rủ xuống những dây leo dài, che khuất hoàn toàn con đường phía trước, lộ ra con đường bị chặn!
Bạch Hiển còn thực sự nhìn nhìn lại lần nữa, con đường phía trước hoàn toàn không có phương hướng, ngoại trừ vị trí của trạm nghỉ được hiện trên bản đồ, còn lại cũng không có gì hiện lên, cây mây giống như vải bố, hoàn toàn chặn đường họ.
Có nên đốt hay không, đó là một vấn đề.
Tuy nhiên, trong lúc bọn họ còn đang do dự, một ngọn lửa bay tới sượt qua chóp mũi của Bạch Hiển.
Mấy người bọn họ giật nảy mình, vội vàng đem Bạch Hiển kéo trở lại, quay đầu lại nhìn, bọn họ cư nhiên gặp lại đám người Diệp ca.
Diệp ca cũng thấy bọn họ, sắc mặt âm trầm, nhưng không nói gì, tiểu đệ của bọn họ thả ra một con bọ ngựa lửa, lửa đó chính là lửa mà bọn họ phóng ra.
Không chỉ có như thế, con bọ ngựa liên tục vung lưỡi đãi, hoàn toàn đốt cháy cây mây.
Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa hoàn toàn đốt cháy toàn bộ rừng mưa, ong tuyết xuất hiện, triệu hồi ra một đám ong nhỏ, đem bọn Diệp ca hoàn toàn bao vây, ngay sau đó, bọn họ chạy vào đám cháy!
Nhóm ong mật bị thiêu rụi mà rơi xuống, phát ra âm thanh “Đồm độp”, cây mây không ngừng vặn vẹo, ngọn lửa càng trở nên khó khống chế, chỉ trong chốc lát, chợt nghe đám người kia phát ra tiếng rên.
Thanh âm đặc biệt thảm thiết, làm cho bốn người Bạch Hiển đi theo cũng cảm nhận được sự đau đớn.
Trong không khí nồng nặc mùi khét, mùi protein được nấu chín trộn cùng với mùi than củi, thực sự rất khó ngửi.
Mưa tiếp tục rơi, ngọn lửa dần dần tắt, chỉ để lại khắp nơi một màu đen ngòm.
Một số người chậm rãi đi vào, những nơi họ đi qua đều có xác ong bị cháy, toàn bộ nơi này không phát ra tiếng động, nhưng những người trên mặt đất thì rên rỉ.
Sắc mặt Bạch Hiển cũng không quá tốt, thì ra thật sự không ai có thể không chút kính sợ sinh mệnh tự nhiên, trong trường hợp rõ ràng là có cách, nhưng cố tình lại dùng phương pháp coi thường sinh mệnh để có thể chúng minh được biểu hiện của mình, đã từng rất đáng giá, hiện tại lại bi thương đầy đất.
Sắc mặt mấy người bọn họ đặc biệt lạnh lùng, nhóm người Diệp ca này, tuyệt đối là kinh địch của bọn họ, là nguy hiểm lớn nhất!
Một đường không tiếng động thông qua cửa cuối cùng của rừng mưa nhiệt đới, con đường trống trải đầy quen thuộc kéo dài về phía trước, mấy người bọn họ liếc nhau, không hề sợ hãi, tiến thẳng về phía trước!
Gió lạnh rít qua má họ, thỉnh thoảng còn có vài bông tuyết từ trên trời rơi xuống, thấm qua quần áo của họ, chậm rãi xâm nhập.
Trước mặt là núi tuyết hùng vĩ, đập vào mắt là một vùng tuyết trắng rộng lớn, những ngọn núi tuyết nhấp nhô lên xuống, và tất cả những gì có thể thấy được bằng mắt là những đỉnh núi dốc đứng.
Bọn họ tạm thời dừng lại, đem chính mình quấn như một cái kén, Bạch Hiển thò đầu ra khỏi cổ quần áo, giống như một con thỏ nhỏ đang trộm quan sát mọi vật.
Con đường tuyết phía trước thẳng đứng, và họ nhất định phải đi lên ngọn núi tuyết đó.
Bọn họ lấy ra những vật tư chuẩn bị trước đó, lấy dây quấn quanh cổ tay, phòng ngừa bị phân tán.
Tuyết dày đến mức che phủ cả đầu gối của họ, mỗi bước đi phải mất rất nhiều sức mới có thể đem chân lên khỏi mặt tuyết, sau đó lại lặp đi lặp lại như vậy, dẫm thật sâu vào trong tuyết.
Khi họ càng ngày càng gần chân núi, lớp tuyết dưới chân họ càng lúc càng dày hơn, không cần phải hãm sâu vào trong đó nữa, thay vào đó, khó khăn sau khi đi lên được ngọn núi hàng nghìn mét thì bọn họ còn phải tự leo lên ngọn núi hàng trăm mét bằng tay không!
Bạch Hiển cùng với Vương Kha thả ra ngự thú của mình để phòng hộ, tuyết quá sâu, nó có thể gây ra tuyết lở, Lam Giáng cùng với Điềm Điềm đều không có thả ra, nhưng Hắc Phong lại có ưu thế độc nhất vô nhị, ở trên tuyết sơn có thể bay lượn để thăm dò.
Thân hình Âm Đề nhỏ, vì vậy rất linh hoạt, bị phái đi phía trước để dò đường, Mạc Tư chịu trách nhiệm bảo hộ đường lui cho bốn người, cánh mở ra để có thể chuẩn bị tiếp ứng bọn họ bất cứ lúc nào.
Cơ thể Bạch Hiển không bằng bạn bè cùng trang lứa đã được rèn luyện từ nhỏ, nhất là ở nhưng nơi có độ cao cao hơn so với mặt nước biển, lượng oxy rất thấp, vì vậy mỗi lần hô hấp đều có cảm giác phổi bị đè ép, luồng không khí như có như không được hít vào, xuyên qua cả thân thể, rồi nặng nề thở ra.
Đi chưa được giữa ngọn núi, Bạch Hiển liền thở dốc, “Chờ……Chờ một chút! Ta không được, nghỉ một lát đi……”
Mấy người bên cạnh cũng đang thở hổn hển, nhưng trạng thái của họ cũng không rõ ràng, quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt vừa đau lòng vừa buồn cười, rốt cuộc cũng đặt mông ngồi xuống, cùng nhau nghỉ ngơi.
Vương Kha đem siêu nước cho hắn, “Uống nước, hít sâu, đừng nóng vội như vậy, hô hấp sẽ càng khó chịu.”
Đạo lý này hắn biết, nội tâm Bạch Hiển bi phẫn gào thét, khóc không ra nước mắt mà tiếp nhận nước, trời ạ, còn chưa leo tới giai đoạn đầu đâu, sợ không phải hắn phải tiêu hao thể lực ở chỗ này a.
Cúi đầu ngồi trên tảng đá, Bạch Hiển chậm rãi điều chỉnh hô hấp của chính mình, Mạnh Chương ở trong không gian có thể thấy được, cũng cười nói: “Ai, long chủ, tuy rằng khế ước ngự thú có thể tăng cường thể chất, chính là ngươi cũng cần phải rèn luyện a!”
Bạch Hiển không còn sức để trả lời, hắn rõ ràng đã rèn luyện rất tốt, lúc theo học ở Lạc Nhật Thành học viện, hắn đã bắt đầu rèn luyện rồi, lượng vận động mỗi ngày cũng không ít! Vì cái gì phản ứng ở trên này lại nghiêm trọng như vậy!
Bạch Hiển ở bên này tuyệt vọng, thì mấy người bân cạnh lại đang vô cùng thích thú thảo luận khung cảnh xuang quanh ngọn núi tuyết, tùng bách ngạo nghễ, trúc diệp sắc bén, ngẫu nhiên còn có thể thấy được một chút hoa mai màu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng, thỉnh thoảng còn có thể thấy được bông tuyết đang rơi, còn có những động vật nhỏ tỉnh lại đi kiếm ăn, một chút cũng để những thí sinh vào mắt.
Thậm chí còn di chuyển rất tự nhiên, nhảy lên nhảy xuống, có một con sóc còn nhảy tới bên cạnh Bạch Hiển tò mò nhìn hắn, liền kêu “Chi chi” một tiếng, sau đó lại vung đuôi nhảy lên cây, tránh sau lá cây xem xét bọn họ.
Người khác nghĩ như thế nào thì hắn không biết, nhưng Bạch Hiển chỉ cảm thấy chúng nó đang trào phúng hắn, tức giận đến nghiến răng nghiên lợi, tuy rằng rất đáng yêu, nhưng hận không thể bắt chúng nó để làm cơm tối!
Âm Đề không biết như thế nào lại chạy ra, ngoài miệng còn ngậm một gốc hoa, màu sắc và hoa văn vẫn còn màu vàng, ở trước mặt chủ nhân của nó đắc ý vẫy đuôi, Đông Phong nở nụ cười một chút, Âm Đề lập tức ngồi ở trước mặt Bạch Hiển, ngậm hoa nhìn hắn đầy mong đợi.
Một đôi mắt cún ướt át nhìn ngươi đầy mong đợi, có thể làm sao bây giờ, tức giận của Bạch Hiển toàn bộ đều biến mất, xoa xoa đầu Âm Đề đến khi nó gào lên.
Vuốt ve lông xù chính là tinh thần sảng khoái, tay rốt cuộc cũng thả Âm Đề ra, nhìn thấy bộ dáng Âm Đề né ra, tâm tình Bạch Hiển vô cùng tốt, trực tiếp đứng lên, “Đi thôi! Ta nghỉ ngơi xong rồi!”
Bọn họ cũng đứng lên tiếp tục xuất phát, Bạch Hiển xốc lại tinh thần, còn cùng Đông Phong trêu đùa: “Âm Đề có chút gầy! Chẳng lẽ giống chó này có vấn đề gì sao?”
Đông Phong gật đầu, “Đúng vậy, loại chó thuộc giống này có thân hình gầy gò, đương nhiên nếu như vẫn ăn uống mà không vận động thì cũng sẽ bị béo lên thôi.”
Bạch Hiển tưởng tượng một chút bộ dáng mập mạp của Âm Đề, a! Cũng rất đáng yêu! Nhưng mà! Không biết vì sao, hắn lại nghĩ tới con chó lớn đó mà cảm thấy vô cùng tốt! Nga không đúng, người ta là Lang Vương, nhớ tới hành vị của Khiếu Thiên, bộ dáng đẹp trai thật lãng phí.
Không biết chủ nhân của nó có phải hay không cũng thường xuyên cảm thấy bất lực hay không, nghĩ đến lần đầu gặp mặt Đường Trữ nổi cả gân xanh, Bạch Hiển nhịn không được nở nụ cười một chút.
Điều này có chút bất ngờ, mấy người bên cạnh đều nghi hoặc nhìn hắn, Bạch Hiển cười lắc đầu, “Không có gì không có gì, tiếp tục lên đường thôi.”
Đường lên núi càng lúc càng dốc, mỗi một bước nện xuống đều cảm thấy nặng nề, trên đầu, trên vai, trên ba lô của họ đều phủ một tầng tuyết trắng.
Hơi thở thoát ra từ miệng trong nhát mắt có thể ngưng tụ thành sương trắng, sau đó nhào vào trên mặt, khiến cho trên mặt, lông mi của bọn họ đều là ngưng sương.
Bạch Hiển liền lau mặt, phía trước cư nhiên có một ngôi nhà mái bằng! Mang theo mấy người bọn họ vọt lên, phát hiện nơi này chính là trạm nghỉ, ngôi nhà này đã sớm có người sắp xếp chỗ nghỉ rồi, lửa trại cũng đang cháy hừng hực, bọn họ còn đang nướng gà nữa.
Đây đúng là đám người Diệp ca, bọn họ quan sát một lúc lâu, thì bọn hắn cũng chọn con đường ngắn nhất, nhưng có phần dốc này, một đường gian nan đi lên, dẫn đầu chiếm lĩnh ngôi nhà này.
Vài người nhìn nhau, Bạch Hiển đứng ngoài rìa nhìn Diệp ca ngồi ở phía trong, một nữ sinh quen mắt an vị bên cạnh hắn, thấy bọn họ tới gần, Diệp ca cũng không nói gì.
Diệp ca gợi lên một mạt ý cười, nhìn về phía Bạch Hiển: “Các người muốn ở trong này nghỉ ngơi?
- ---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress “kat5110.wordpress.com” và Wattpad “@Kat_5110”
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv