Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc

Chương 36


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Bạch Hiển hiểu rõ gật đầu, vậy là chỉ có hai bọn họ ở nhà, "Lát nữa ta chuẩn bị ra ngoài chơi, sau đó có thể tìm một địa điểm riêng tư để ăn cơm." Ánh mắt không ngừng ra hiệu.

Vương Kha sửng sốt một lát mới hiểu được ý của hắn, thấp giọng hỏi: "Ngự thú có thể ra ngoài ăn cơm không?"

Bạch Hiển vươn ngón tay cái: "Quả nhiên chỉ có ngươi hiểu ta."

Vẻ mặt Vương Kha ghét bỏ, "Được được được, đừng có sử dụng văn vở oai hùng trong lời nói, với lại ở chủ tinh ta cũng không rõ lắm, nếu không chúng ta đi nghiệp đoàn hỏi ông ngoại hoặc Tô Triết sư huynh?"

Bạch Hiển hơi lo lắng một chút, cuối cùng cũng gật đầu: "Đi, đi qua xem thử, chỉ là không biết hai người bọn họ có rảnh không, để ta gửi tin nhắn trước."

Không liên lạc được với Tô Triết sư huynh, Bạch Hiển vừa ăn cơm vừa gửi tin nhắn cho ông ngoại: "Ông ngoại! Ông ngoại! Ngài có rảnh không?"

Chính là đợi 5 phút, không thấy Trác Phong trả lời tin nhắn, hai người lập tức thu dọn bát đũa, trực tiếp lên đường đến công hội bồi dục sư.

Vào ngày thường, đường xá ở chủ tinh vẫn rất nhộn nhịp, trong đám đông bận rộn, chỉ có một số ngự thú loại nhỏ mới được triệu hồi đi bên cạnh chủ nhân, tất cả chúng nhìn qua đều dễ thương.

Hai người Bạch Hiển cũng không lựa chọn ngồi xe, nơi ở của ông ngoại cách công hội bồi dục sư cũng không quá xa, chỉ cách ở giữa một con phố buôn bán cùng với một cái quảng trường, thừa dịp lúc này, hai người có thể đi thăm các khu vực khác.

Trên con phố buôn bán đều là người với người, các cửa hàng nhỏ bên đường đều rất náo nhiệt, các loại đồ dùng hằng ngày, đồ dùng của ngự thú đều có ở trong này, Bạch Hiển còn phát hiện được "Thẩm mỹ viện cho ngự thú, "Công viên trò chơi cho ngự thú" đều là các cửa hàng nhỏ, mặt ngoài có thể thấy được là một gian cửa hàng, trên thực tế không gian bên trong rất rộng lớn, thậm chí một số nơi còn còn mở cả tầng hầm, lầu hai làm nơi sử dụng, mà lầu một trên mặt đất, lầu hai là nơi các chủ nhân có thể uống trà nghỉ ngơi, là nơi để chờ đợi ngự thú.

Dịch vụ nơi này coi như cũng đủ chu đáo, Bạch Hiển xấu hổ một hồi, hình như hắn chưa bao giờ đưa tụi rồng nhỏ đi chăm sóc thì phải, Vương Kha ngồi bên cạnh cũng có biểu cảm tương tự, Lạc Nhật Thành cũng có những dịch vụ này, nhưng chỉ có ở trung tâm quảng trường mới có những dịch vụ này, nhưng lại đắt đỏ một cách thái quá, hắn cũng chưa đưa Hắc Phong trải nghiệm dịch vụ như thế này.

Hai thanh niên thô thiển liếc nhau, yên lặng rời khỏi nơi này.

Đến khi bọn họ đến phía sau con phố thương mại, nó liền biến thành điểm ăn uống, có thể ngửi được trong không khí có mùi hương của thực vật, thậm chí còn thoảng thoảng một ít mùi máu tươi.

"Thịt sừng dê hơn cấp 10 – vẫn còn mới, tới trước có trước a!"

Cách đó không xa, có người trong bãi quán tiếp đón bọn họ, xung quanh cũng có rất nhiều người vây lại hỏi:

"Thật sự là loại thịt hơn cấp 10 sao? Có gì để đảm bảo không?"

Người dựng gian hàng thực chất là một thiếu niên mặc tàng phục*, khuôn mặt đỏ bừng, mang theo nụ cười sang sảng nói: "Đương nhiên rồi! Đây là động vật do chính nhà chung ta nuôi, có đủ các loại giấy chứng nhận, mỗi ngày đều ở chỗ này bán, có thể hỏi những người khác là biết mà!"

Hai người cũng tò mò đi tới, hai con sừng dương đã bị xẻ ra, đặt ngay ngắn trên hai cái thớt, bộ phận đầu và đuôi vẫn còn khá đầy đủ, thiếu niên còn hét to lên, "Không chỉ có thể cho ngự thú ăn, mà còn có thể mua về bồi bổ cho chính mình cũng tốt lắm!"

Xung quanh đã bắt đầu có người mua hàng, thiếu niên cũng cúi đầu bắt đầu thái thịt, Bạch Hiển vuốt cằm nhìn bọn họ.

Vương Kha chạm nhẹ vào vai hắn, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào? Ngươi có muốn mua không?"

Bạch Hiển lắc đầu, sau đó lại gật đầu, đồng dạng nhỏ giọng hỏi: "Còn tới bốn ngày nữa mới khai giảng, ta đang suy nghĩ nên mua vài con để cho mấy con rồng nhỏ có thể ăn, không biết nếu như ăn mỗi ngày chúng nó có chán không nữa?" Hắn rất bối rối, mặt co lại thành một đoàn.

Vương Kha thiếu chút nữa cười ra tiếng, "Vậy ngươi chỉ nên mua một con thôi, ăn một ngày là được rồi, với lại chúng ta cũng không quen thuộc chủ thành bên này, mỗi ngày đều ra ngoài shopping, chắc chắn có thể tìm được thứ gì ăn thôi."

Cũng có lý!

Hai con sừng dương chỉ trong chốc lát cũng được chia xong, hai người đi về phía trước, Bạch Hiển nghiêng người hỏi thiếu niên: "Tiểu huynh đệ, trong nhà ngươi còn có con sừng dương nào được thả ra khỏi chuồng không?"

Câu hỏi này không quá giống với câu hỏi của người bình thường, thiếu niên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về bọn họ, "Có a, các ngươi muốn mua sao? Mua nhiều hay ít vậy?"

Bạch Hiển mỉm cười duỗi ngón tay ra: "Vậy lấy năm con đi?" Mỗi một con thì cho một con rồng, nếu ngọc bích không ăn thì đưa cho con rồng khác ăn, hơn nữa cũng đưa một con cho Hắc Phong ăn.

Thiếu niên gật đầu: "Không có vấn đề, ta đặt xe ở phía sau, còn tới mấy con lận, các người có thể mang đi không?"

Hai người theo hắn đến một con hẻm, ở đó đặt một chiếc xe tải có lồng sắt, trong lồng sắt nhốt không ít sừng dương, bọn nó còn kêu "Mị mị", Bạch Hiển có chút đau đầu, trộm hỏi Mạnh Chương, "Này Mạnh Chương, Long đảo có chức năng tự dọn dẹp không vậy?"

Giọng nói bình tĩnh của Mạnh Chương truyền đến, "Có, bãi cỏ có chức năng tự vệ sinh, bằng không ngươi nghĩ rác xả ra mỗi ngày sẽ đi đâu?"

Bạch Hiển đột nhiên có cảm giác khó hiểu đối với bãi cỏ, còn nghĩ đến cách đây không lâu hắn còn ngồi trên đó để chờ trứng nở, sắc mặt liền có chút cứng ngắc.

Trong đầu liền vang lên tiếng cười nhạo của Mạnh Chương, Bạch Hiển liền không để ý tới hắn nữa, quay đầu nói với thiếu niên, "Ngươi trước hết cứ gi*t đi, đợi một lát nữa chúng ta quay lại lấy, OK không?"

Thiếu niên lập tức gật đầu, "Có thể, lấy trước 12 giờ, đừng quên là được."

Giải quyết được vấn đề dự trữ đồ ăn, tâm tình Bạch Hiển vô cùng tốt mà trực tiếp dẫn Vương Kha đi thẳng từ phố buôn bán qua quảng trường, vốn không có ý định dừng lại nhưng khi thấy các loại tiểu thú khác nhau diễn xiếc trên quảng trường liền khiến hắn há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ.

------------------

* Tàng phục: 

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat