Thả FMVP Yêu Thích Của Team Ra
Chương 30
Triệu Bắc Nam: "......"
Giang Đề im lặng mím môi ngồi bên cạnh nghe.
Tối hôm đó, cậu là người đầu tiên trở về phòng sau khi tập luyện và lôi số điện thoại đã lâu không liên lạc trong danh bạ ra.
Không một cuộc điện thoại, chỉ một tin nhắn và đó là dấu chấm câu: [.]
Sau một lúc, Vương Cương trả lời.
[Vương Cương: Lâu rồi nhỉ, hahahahaha, AD chuyên nghiệp tiếng tăm lừng lẫy đã chủ động liên hệ với tôi nè, không thêm WeChat thì hơi phí đó]
Một phút sau, một yêu cầu kết bạn xuất hiện trên WeChat của Giang Đề.
Cậu suy nghĩ trong vài giây rồi chấp nhận.
[Vương Cương: Có việc gì?]
Giang Đề đi thẳng vào vấn đề chính.
[JT: Anh nhắm vào Pray?]
[Vương Cương: Đúng vậy, một nhiệm vụ mới với phần thưởng khổng lồ. Có người đã đề nghị đưa tôi một triệu]
[Vương Cương: Nhưng đối với tài sản trị giá nửa tỷ USD của Pray thì một triệu có là bao nhiêu? Đúng không Wither?]
Giang Đề lạnh lùng cau mày.
[JT: Ai đưa?]
[Vương Cương: Làm sao tôi biết ai là người đứng sau được? Dù sao thì tôi cũng đã nhận nhiệm vụ mà ông chủ giao cho]
[Vương Cương: Nói thật với cậu là thương vụ này sắp thành công. Khi nào tôi có được tiền thì con Xiali cũ của tôi có thể được thay thế bằng một chiếc Porsche. Sau đó tôi sẽ đưa cậu đi một chuyến]
[Vương Cương: Ồ, tôi xin lỗi vì quên mất. Bây giờ cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp cao quý với tài sản ròng vài triệu mỗi mùa. Làm sao cậu có thể xứng đáng chơi với một đứa đi phá game như tôi?]
Uỳnh một tiếng, chiếc bàn tròn nhỏ bị đá đổ, ly sữa dâu ngọt ngào mà Trần Hiệt làm cho Giang Đề cũng bị đổ.
Giang Đề không biết tại sao trước đây cậu lại làm những điều đáng xấu hổ như thế.
Nhưng cậu không thể chịu đựng được khi thấy người khác đối xử với Trần Hiệt như vậy.
Đây là lần đầu tiên cậu giúp đỡ ai đó.
[JT: Ra điều kiện rồi dừng lại ngay [cười mỉm]]
Lần này, đối phương không gõ văn bản mà trực tiếp gửi một chuỗi giọng nói dài.
"Giang Đề, cậu vẫn chưa quên tất cả quy tắc trong ngành của chúng ta đúng chứ? Một nửa số tiền từ bên tài trợ đã được giải quyết."
"Và tại sao cậu vẫn còn ngây thơ như thế? Nếu tôi dừng lại bây giờ thì sao? Đội trưởng của cậu có thể quay về như chưa từng có gì không?"
Giang Đề hung hăng ném điện thoại sang một bên, ngẩng đầu dựa lưng vào ghế sofa, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Ting ting.
Vương Cương lần lượt gửi thêm hai tin nhắn thoại.
"Nhưng khi cậu nhắc đến điều kiện, tôi chợt nhớ ra một chuyện khác."
"Giang Đề, Pray có biết rằng cậu đã từng có công việc giống tôi không?"
Cuối cùng hắn ta gửi một tin nhắn.
[Vương Cương: Tôi sẽ giảm giá cho cậu, 800.000 và số tiền này chuyển vào thẻ của tôi trong vòng một tuần [hoa hồng]]
***
Trần Hiệt đã bị hack trên diện rộng, bộ phận quan hệ công chúng của team đã phải giải quyết.
Chỉ trong vòng hai ngày, dư luận tiêu cực trên mạng đã giảm đi rất nhiều.
Về phần nhà tài trợ thì không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng tái ký tiếp.
Cuối cùng bầu không khí toàn đội đã lấy lại được sức sống, buổi tập cũng bước vào trạng thái căng thẳng vì vòng loại trực tiếp đã bắt đầu và theo lịch trình sẽ sớm có một trận của EOG.
Nhưng lúc này đồng đội phát hiện ra một vài khoảnh khắc rất kỳ lạ.
"Anh Hiệt, anh có cảm thấy gần đây bé Đề rất tiết kiệm không?..." Triệu Bắc Nam thì thầm nói.
Time dời ghế lại buôn chuyện: "Tôi cũng thấy cậu ấy đang rất túng."
Trần Hiệt nhướn mày: "Sao lại nói vậy?"
Triệu Bắc Nam bắt đầu tách ngón tay: "Mới hai ngày trước, nhãn hiệu mà bọn em thích đã lên kệ giày thể thao phiên bản giới hạn. Bé Đề thường thức khuya để canh nhưng lần này cậu ấy đóng APP lại, giả vờ như không nhìn thấy."
Trần Hiệt không để ý lắm: "Giày thể thao không có cũng không sao."
Time: "Hôm qua chính thức ra mắt skin mới, lẽ ra có thể mua trực tiếp, nhưng để có được phiếu giảm giá ngẫu nhiên nên cậu ấy đã làm việc cật lực cả đêm. Cuối cùng có phiếu nhưng cách sử dụng rất phức tạp nên cậu ấy sững sờ cầm bút để giải hàm số trên đó và mất cả tiếng đồng hồ mới tìm ra cách rẻ nhất để mua."
Trần Hiệt hơi bất ngờ: "...... Đứa nhỏ này thích làm câu hỏi toán từ khi còn nhỏ rồi."
Triệu Bắc Nam: "Trưa hôm nay đặt đồ ăn, cậu ấy chỉ gọi thịt lợn xào cà rốt, còn không có canh luôn. Lại được giảm giá toàn bộ, chỉ bỏ ra 12 tệ 58 xu. Anh Hiệt à, anh hiểu bé Đề hơn bọn em mà, cậu ấy ghét ăn cà rốt nhất."
Trần Hiệt: "......"
Trần Hiệt không thể bình tĩnh được nữa và đứng dậy đi tìm Giang Đề.
Nhưng anh cũng cảm thấy hỏi trực tiếp sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của đứa nhỏ.
Nói cách khác thì đứa nhỏ đã tiêu tiền vào một chỗ nào đó.
Mặc dù Trần Hiệt thường quan tâm đến Giang Đề nhưng anh chỉ quan tâm ở mức độ bình thường. Khi liên quan đến vấn đề riêng tư thì anh không có tư cách can thiệp.
Nhưng điều này thực sự sai.
Trần Hiệt suy nghĩ một lúc, cầm bình giữ nhiệt đi tìm quản lý.
"Cái gì? Đã trả bao nhiêu cho bé Đề?"
Trong văn phòng Trương Hách Lượng đang nhìn Trần Hiệt một cách kỳ lạ.
"Đây là quyền riêng tư của mọi người, tại sao cậu lại hỏi cái này?"
Trần Hiệt ngồi ở đối diện hắn, vẻ mặt lười biếng: "Không thể tiết lộ sao?"
"Tất nhiên, tiền lương của nhân viên không được bị tiết lộ nếu không có sự cho phép của người đó. Đây là quy định tại nơi làm việc."
Trần Hiệt lập tức cau mày, vẻ mặt lạnh lùng: "Sao nào? Đàm phán hai triệu nhưng lại cắt xén à?"
"......" Trương Hách Lượng muốn vỗ miệng, "Tôi không có ý đó......"
Hắn gãi gãi đầu, "Cậu muốn làm cái quái gì vậy?"
"Tôi chỉ muốn biết, tính đến hôm nay thì tổng cộng đội đã trả cho Giang Đề bao nhiêu tiền?"
Lúc này, Trần Hiệt không vô tư giống như thường ngày, sắc mặt lạnh lùng, hơi thở ngột ngạt.
Trương Hách Lượng bị anh dọa sợ, nói: "Để tôi kiểm tra."
Sau vài phút kiểm tra hồ sơ tài chính trên máy tính văn phòng thì hắn nói: "Hai triệu nhân dân tệ của bé Đề đã được trả theo đợt. Cho đến giờ, tổng cộng được trả là 815.600 nhân dân tệ. Đã trừ thuế."
Trần Hiệt đứng dậy rời đi.
"Ô này này, nói cho tôi biết đi chứ, tại sao cậu lại hỏi về tiền lương của người khác hả?" Trương Hách Lượng hét vào bóng lưng chàng trai.
.....????????.....
•815.600 tầm gần 2 tỷ 9 nha.
12/12/2024
#DevilsNTT
Giang Đề im lặng mím môi ngồi bên cạnh nghe.
Tối hôm đó, cậu là người đầu tiên trở về phòng sau khi tập luyện và lôi số điện thoại đã lâu không liên lạc trong danh bạ ra.
Không một cuộc điện thoại, chỉ một tin nhắn và đó là dấu chấm câu: [.]
Sau một lúc, Vương Cương trả lời.
[Vương Cương: Lâu rồi nhỉ, hahahahaha, AD chuyên nghiệp tiếng tăm lừng lẫy đã chủ động liên hệ với tôi nè, không thêm WeChat thì hơi phí đó]
Một phút sau, một yêu cầu kết bạn xuất hiện trên WeChat của Giang Đề.
Cậu suy nghĩ trong vài giây rồi chấp nhận.
[Vương Cương: Có việc gì?]
Giang Đề đi thẳng vào vấn đề chính.
[JT: Anh nhắm vào Pray?]
[Vương Cương: Đúng vậy, một nhiệm vụ mới với phần thưởng khổng lồ. Có người đã đề nghị đưa tôi một triệu]
[Vương Cương: Nhưng đối với tài sản trị giá nửa tỷ USD của Pray thì một triệu có là bao nhiêu? Đúng không Wither?]
Giang Đề lạnh lùng cau mày.
[JT: Ai đưa?]
[Vương Cương: Làm sao tôi biết ai là người đứng sau được? Dù sao thì tôi cũng đã nhận nhiệm vụ mà ông chủ giao cho]
[Vương Cương: Nói thật với cậu là thương vụ này sắp thành công. Khi nào tôi có được tiền thì con Xiali cũ của tôi có thể được thay thế bằng một chiếc Porsche. Sau đó tôi sẽ đưa cậu đi một chuyến]
[Vương Cương: Ồ, tôi xin lỗi vì quên mất. Bây giờ cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp cao quý với tài sản ròng vài triệu mỗi mùa. Làm sao cậu có thể xứng đáng chơi với một đứa đi phá game như tôi?]
Uỳnh một tiếng, chiếc bàn tròn nhỏ bị đá đổ, ly sữa dâu ngọt ngào mà Trần Hiệt làm cho Giang Đề cũng bị đổ.
Giang Đề không biết tại sao trước đây cậu lại làm những điều đáng xấu hổ như thế.
Nhưng cậu không thể chịu đựng được khi thấy người khác đối xử với Trần Hiệt như vậy.
Đây là lần đầu tiên cậu giúp đỡ ai đó.
[JT: Ra điều kiện rồi dừng lại ngay [cười mỉm]]
Lần này, đối phương không gõ văn bản mà trực tiếp gửi một chuỗi giọng nói dài.
"Giang Đề, cậu vẫn chưa quên tất cả quy tắc trong ngành của chúng ta đúng chứ? Một nửa số tiền từ bên tài trợ đã được giải quyết."
"Và tại sao cậu vẫn còn ngây thơ như thế? Nếu tôi dừng lại bây giờ thì sao? Đội trưởng của cậu có thể quay về như chưa từng có gì không?"
Giang Đề hung hăng ném điện thoại sang một bên, ngẩng đầu dựa lưng vào ghế sofa, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Ting ting.
Vương Cương lần lượt gửi thêm hai tin nhắn thoại.
"Nhưng khi cậu nhắc đến điều kiện, tôi chợt nhớ ra một chuyện khác."
"Giang Đề, Pray có biết rằng cậu đã từng có công việc giống tôi không?"
Cuối cùng hắn ta gửi một tin nhắn.
[Vương Cương: Tôi sẽ giảm giá cho cậu, 800.000 và số tiền này chuyển vào thẻ của tôi trong vòng một tuần [hoa hồng]]
***
Trần Hiệt đã bị hack trên diện rộng, bộ phận quan hệ công chúng của team đã phải giải quyết.
Chỉ trong vòng hai ngày, dư luận tiêu cực trên mạng đã giảm đi rất nhiều.
Về phần nhà tài trợ thì không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng tái ký tiếp.
Cuối cùng bầu không khí toàn đội đã lấy lại được sức sống, buổi tập cũng bước vào trạng thái căng thẳng vì vòng loại trực tiếp đã bắt đầu và theo lịch trình sẽ sớm có một trận của EOG.
Nhưng lúc này đồng đội phát hiện ra một vài khoảnh khắc rất kỳ lạ.
"Anh Hiệt, anh có cảm thấy gần đây bé Đề rất tiết kiệm không?..." Triệu Bắc Nam thì thầm nói.
Time dời ghế lại buôn chuyện: "Tôi cũng thấy cậu ấy đang rất túng."
Trần Hiệt nhướn mày: "Sao lại nói vậy?"
Triệu Bắc Nam bắt đầu tách ngón tay: "Mới hai ngày trước, nhãn hiệu mà bọn em thích đã lên kệ giày thể thao phiên bản giới hạn. Bé Đề thường thức khuya để canh nhưng lần này cậu ấy đóng APP lại, giả vờ như không nhìn thấy."
Trần Hiệt không để ý lắm: "Giày thể thao không có cũng không sao."
Time: "Hôm qua chính thức ra mắt skin mới, lẽ ra có thể mua trực tiếp, nhưng để có được phiếu giảm giá ngẫu nhiên nên cậu ấy đã làm việc cật lực cả đêm. Cuối cùng có phiếu nhưng cách sử dụng rất phức tạp nên cậu ấy sững sờ cầm bút để giải hàm số trên đó và mất cả tiếng đồng hồ mới tìm ra cách rẻ nhất để mua."
Trần Hiệt hơi bất ngờ: "...... Đứa nhỏ này thích làm câu hỏi toán từ khi còn nhỏ rồi."
Triệu Bắc Nam: "Trưa hôm nay đặt đồ ăn, cậu ấy chỉ gọi thịt lợn xào cà rốt, còn không có canh luôn. Lại được giảm giá toàn bộ, chỉ bỏ ra 12 tệ 58 xu. Anh Hiệt à, anh hiểu bé Đề hơn bọn em mà, cậu ấy ghét ăn cà rốt nhất."
Trần Hiệt: "......"
Trần Hiệt không thể bình tĩnh được nữa và đứng dậy đi tìm Giang Đề.
Nhưng anh cũng cảm thấy hỏi trực tiếp sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của đứa nhỏ.
Nói cách khác thì đứa nhỏ đã tiêu tiền vào một chỗ nào đó.
Mặc dù Trần Hiệt thường quan tâm đến Giang Đề nhưng anh chỉ quan tâm ở mức độ bình thường. Khi liên quan đến vấn đề riêng tư thì anh không có tư cách can thiệp.
Nhưng điều này thực sự sai.
Trần Hiệt suy nghĩ một lúc, cầm bình giữ nhiệt đi tìm quản lý.
"Cái gì? Đã trả bao nhiêu cho bé Đề?"
Trong văn phòng Trương Hách Lượng đang nhìn Trần Hiệt một cách kỳ lạ.
"Đây là quyền riêng tư của mọi người, tại sao cậu lại hỏi cái này?"
Trần Hiệt ngồi ở đối diện hắn, vẻ mặt lười biếng: "Không thể tiết lộ sao?"
"Tất nhiên, tiền lương của nhân viên không được bị tiết lộ nếu không có sự cho phép của người đó. Đây là quy định tại nơi làm việc."
Trần Hiệt lập tức cau mày, vẻ mặt lạnh lùng: "Sao nào? Đàm phán hai triệu nhưng lại cắt xén à?"
"......" Trương Hách Lượng muốn vỗ miệng, "Tôi không có ý đó......"
Hắn gãi gãi đầu, "Cậu muốn làm cái quái gì vậy?"
"Tôi chỉ muốn biết, tính đến hôm nay thì tổng cộng đội đã trả cho Giang Đề bao nhiêu tiền?"
Lúc này, Trần Hiệt không vô tư giống như thường ngày, sắc mặt lạnh lùng, hơi thở ngột ngạt.
Trương Hách Lượng bị anh dọa sợ, nói: "Để tôi kiểm tra."
Sau vài phút kiểm tra hồ sơ tài chính trên máy tính văn phòng thì hắn nói: "Hai triệu nhân dân tệ của bé Đề đã được trả theo đợt. Cho đến giờ, tổng cộng được trả là 815.600 nhân dân tệ. Đã trừ thuế."
Trần Hiệt đứng dậy rời đi.
"Ô này này, nói cho tôi biết đi chứ, tại sao cậu lại hỏi về tiền lương của người khác hả?" Trương Hách Lượng hét vào bóng lưng chàng trai.
.....????????.....
•815.600 tầm gần 2 tỷ 9 nha.
12/12/2024
#DevilsNTT
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv