Thả FMVP Yêu Thích Của Team Ra

Chương 9


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Khó có thể nói rằng lý do đứa trẻ này có tính cách cô độc không phải do môi trường mà cậu lớn lên.

Trần Hiệt bị gió thổi qua chỉ cảm thấy cổ họng thắt lại.

Anh đội mũ trùm đầu cho Giang Đề nói: "Vậy thì đánh cho tốt, phấn đấu trở thành đại gia, cưới vợ Bạch Phú Mỹ rồi đi đến đỉnh cao của cuộc sống."

Khi Giang Đề nghe thấy năm chữ "Cưới vợ Bạch Phú Mỹ" thì mí mắt giật giật.

Chó vẫn là chó!

***

Đoàn người trở về căn cứ thì trời đã tối.

Vừa bước vào, mọi người đều cảm thấy là lạ.

Giải đấu mùa xuân đang đến gần nên theo kế hoạch thì giám đốc và huấn luyện viên sẽ có một cuộc họp cổ vũ họ vào tối nay.

Vì vậy, về lý thuyết, căn cứ sẽ rất nhộn nhịp.

Tuyệt đối không nghĩ tới vừa lạnh vừa yên tĩnh, chó cũng đã mặc cả áo lông chồn đến rồi.

"Chuyện gì thế này? Đâu hết rồi??" Triệu Bắc Nam gào lên.

Ngay khi vừa hét xong những lời này thì một tiếng bước chân vang lên trên cầu thang.

Không lâu sau, một người đàn ông dáng người cao trung bình để đầu đinh xuất hiện trước mặt họ.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Time: "Hoa Huyền? Cậu ra ngoài... À không, cậu về rồi à?"

Trên tay Hoa Huyền cầm một chai rượu, thậm chí hắn ta còn say hơn mọi người từ tiệc về, thân hình xiêu xiêu vẹo vẹo dựa trên lan can cầu thang.

Hắn ta không lên tiếng, liếc mắt nhìn mọi người.

Sau đó ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Giang Đề, người đang đi dép lê ở lối vào, rồi tự nhiên bước đến chỗ Trần Hiệt, tiếp đó Trần Hiệt rất tự nhiên cởi bỏ mũ trùm đầu và khăn quàng cổ cho cậu.

Trong phút chốc, ánh mắt hắn ta trở nên hung ác nham hiểm.

Bầu không khí xung quanh đột nhiên thành xấu hổ.

Triệu Bắc Nam từng là Support của Hoa Huyền cho nên hắn tự nhiên có thể hiểu rõ cảm xúc của hắn ta nhất, hắn nhanh chóng bước lên phía trước vòng tay ôm lấy rồi nói nhẹ nhàng: "À người anh em, trở về mà không đánh tiếng với các anh em một câu, đi nào người anh em, làm vài chai."

Hoa Huyền đẩy hắn ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Hiệt rồi dùng giọng điệu hung hăng chất vấn: "Nghe nói cậu tiến cử thằng nhóc chó chết này vào?"

Khi mọi người nghe thấy lời này thì lông mày đều nhíu lại.

Trần Hiệt quay đầu nhìn Giang Đề, phát hiện bạn nhỏ đang thảnh thơi nhai kẹo cao su và không hề có dấu hiệu xù lông.

Rất tốt, rất ngoan.

Hy vọng có thể giữ được thêm vài giây nữa.

Trần Hiệt thu hồi ánh mắt trả lời Hoa Huyền: "Ừ, tôi đề cử."

Hoa Huyền mỉm cười.

Không cam lòng và oán hận đã cuốn trôi sự tỉnh táo của hắn ta.

Hắn ta cầm chai rượu bước lên túm lấy cổ áo Trần Hiệt, trừng đôi mắt như muốt nứt cả ra: "Tôi đánh AD cho cậu 6 năm mà cậu đối xử với tôi như vậy đấy à?"

"Trần Hiệt, con mẹ nó lương tâm của cậu bị chó tha đi mất chưa?"

Thấy Hoa Huyền sắp mất khống chế thì sắc mặt đồng đội thay đổi kịch liệt, tất cả đều bước lên phía trước ngăn cản.

Hoa Huyền làm ầm ĩ: "Đừng ngăn cản tôi, tôi chỉ muốn so chiêu với tên lính mới này. Nó giỏi đến mức nào? Có xứng đáng ngồi vào chỗ của tôi không?"

"Anh, có chuyện thì từ từ rồi nói."

"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, chuyện này không trách anh Hiệt được."

"Động tay động chân là không được đâu... Mẹ nó Hoa Huyền cậu bình tĩnh lại đi."

Tình cảnh hỗn loạn nhưng tầm nhìn của Giang Đề đã bị chặn lại.

Trần Hiệt đứng giữa cậu và Hoa Huyền, cậu nhìn thấy bờ vai thẳng và rộng của Trần Hiệt, và còn... Một nốt ruồi sau tai trái.

Giang Đề hạ mi xuống đút tay vào túi, dùng lưỡi cuốn kẹo cao su.

"Muốn đánh một trận hả?"

Giọng thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Phòng khách trở nên yên tĩnh.

Hoa Huyền đẩy tất cả những người đang bảo vệ Giang Đề ra, nhìn chằm chằm cậu chế nhạo: "Tôi còn chưa chấm dứt hợp đồng đâu, cùng lắm thì chiến đội đã loại tôi ra khỏi đội hình xuất phát, cho nên...

"Tôi sẽ chỉ ngồi trên băng ghế dự bị để xem cậu có thể kiên trì được mấy trận."

Sau đó Hoa Huyền vỗ vỗ quần áo của hắn ta khinh thường xoay người lên lầu.

Phòng khách yên tĩnh như đàn gà con, bầu không khí trầm xuống.

Giang Đề buồn ngủ, cũng bước lên lầu.

Trần Hiệt kéo cánh tay cậu nói: "Anh sẽ nhờ dì làm canh giải rượu, uống canh xong hãy lên phòng."

"Tôi không say."

"Không say cũng phải uống, nếu không sẽ bị khó chịu khi ngủ."

Đồng đội cũng tỏ vẻ không muốn uống thứ canh giải rượu này.

Trần Hiệt cau mày, gõ một chữ như ngàn cân lên đầu mọi người: "Ai không uống thì ngày mai chơi game ở bàn dành cho chó."

Giang Đề: "..."

Đồng đội: "..."

***

Sự trở lại đột ngột của Hoa Huyền phá vỡ nhiều kế hoạch của đội và cuộc họp cổ vũ đã trực tiếp bị hủy bỏ.

Vì tranh chấp hợp đồng và mâu thuẫn nội bộ của Hoa Huyền mà đội một bước vào giải mùa xuân gần như trong tình trạng rối như canh hẹ.

Và Giang Đề cũng mở ra đỉnh điểm của việc bị bạo lực Internet.

Trong thời gian đó cậu đã nhận được hàng ngàn tin nhắn lăng mạ riêng, thậm chí còn gửi cả vòng hoa di ảnh đến căn cứ.

Nhưng Giang Đề không nhìn thấy những thứ đó vì Trần Hiệt với huấn luyện viên đã chặn hết rồi.

Một ngày trước khi giải đấu mùa xuân khai mạc, Liên Minh đã cử một người đến EOG ghi hình phỏng vấn trước trận đấu.

Theo đề nghị thì các tuyển thủ được yêu cầu mặc đồng phục nhóm để xuất hiện trước ống kính.

Nhưng bộ đồng phục mà Giang Đề đặt trên ghế huấn luyện lại bị Doberman cắn, Doberman là con chó Hoa Huyền nuôi.

Sau khi Hoa Huyền nhìn thấy thì hắn ta không đau không ngứa nói: "Só rì, chỉ là đồng phục của nhóm thôi. Trong căn cứ có rất nhiều. Tôi sẽ nhờ người lấy cho cậu một bộ mới."

Sắc mặt của đồng đội còn khó nhìn hơn cả Giang Đề.

Đúng là có rất nhiều đồng phục nhưng đồng phục của đội hình xuất phát khác với đồng phục thông thường.

Đồng phục của đội hình xuất phát được thiết kế riêng, với cả đường viền cổ áo của mỗi bộ sẽ được thêu tên tuyển thủ bằng kim tuyến.

Mặc dù bây giờ họ chỉ mặc để nhận một cuộc phỏng vấn nhỏ nhưng một khi video phỏng vấn được phát tán thì không ít netizen sẽ lấy kính lúp để tấn công vấn đề này.

Chẳng hạn như..

Ở trong đội, Wither không được đánh giá cao như Hoa Huyền.

Ngay cả đồng phục của nhóm cũng không được thiết kế riêng cho cậu ta, chắc chỉ được đối đãi như nhân viên bình thường thôi.

Nhóm EOG đang xa lánh AD mới.

......

Các đồng đội khó chịu với những gì Hoa Huyền đã làm nhưng vì tình đồng đội quá lâu nên không tiện nổi cáu.

Triệu Bắc Nam thở dài đi lấy một bộ đồng phục bình thường cho Giang Đề: "Giang Tiểu Đề, không còn cách nào khác, hơi thiệt thòi cậu một chút rồi."

Giang Đề thấy chả sao cả.

Cậu kéo khoá áo lên hết cỡ rồi lạnh lùng nhìn Hoa Huyền.

"Anh yên tâm, lần sau có đồng phục thiết kế riêng cho tôi thì tôi sẽ luôn mặc nó trên người. Nếu để anh mặc đồng phục đội lên sân đấu một ngày, tôi thua."

Trong phòng huấn luyện đột nhiên im lặng đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Sắc mặt Hoa Huyền đen xì, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Giang Đề.

Chết cười, loại gà này một năm bị chuyển nhượng hai lần, chơi không ra hồn cho ba đội, ai đã cho cậu ta cái can đảm để nói những lời kiêu ngạo như vậy?

Giang Đề nhẹ nhàng kết thúc lời nói tàn nhẫn của mình rồi đi đến phòng họp bên cạnh phỏng vấn.

Đi trước là Trần Hiệt.

Cậu và Trần Hiệt va vào nhau ở cửa.

Trần Hiệt đỡ vai nhìn đồng phục của cậu, cảm thấy kỳ lạ.

"Đồng phục của em đâu?"

"Hi sinh vì nhiệm vụ."

"?"

Sau đó, Trần Hiệt nhìn thấy Hoa Huyền bước ra với vẻ mặt không mấy thiện cảm từ phòng huấn luyện.

Mặc dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh có thể đoán được có liên quan đến người đó.

Trần Hiệt cau mày, im lặng hai giây.

Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng rơi vào dây khoá áo của Giang Đề, kéo xuống phía dưới.

Sắc mặt Giang Đề hơi thay đổi: "Anh làm gì vậy?"

"Cởi ra."

Trần Hiệt gần như dùng giọng điệu ra lệnh.

Giang Đề mím môi, mặc dù không vui nhưng vẫn nghe lời làm theo.

Chỉ là không ngờ rằng khoảnh khắc tiếp theo, Trần Hiệt cũng cởi đồng phục ra.

Sau đó anh khoác áo lên vai Giang Đề và kéo tay từ từ mặc cho cậu.

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sửng sốt.

"Ôi đệt?"

"Anh Hiệt."

"Đội trưởng!"

Sắc mặt Hoa Huyền vô cùng u ám, ánh mắt gần như bùng nổ thù hận.

"Trần Hiệt, cậu..."

.....????????.....

15/10/2023

#DevilsNTT


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat