Thái Cổ Thần Vương

Chương 102


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Họa quyển thần văn do Tần Vấn Thiên khắc đã gây không ít sóng gió ở Hoàng Thành, đặc biệt là giới luyện khí, nhấc lên một hồi phong ba.

Từ trước đến nay, luyện khí sư đều là người mà tất cả các thế lực ở hoàng thành muốn lôi kéo. Cho nên, chuyện xảy ra ở học viện Hoàng Gia đã hấp dẫn không ít người.

Không ai ngờ được kết quả cuối cùng sẽ ngoài dự kiến như thế. Còn Tần Vấn Thiên thì lại tiến vào trong tầm mắt của các thế lực lớn khác.

Lần trước, thiếu niên đứng trong gió tuyết, có học viện Đế Tinh và Thần Binh các chống lưng cho hắn, khiến cho các thế lực có phần tò mò đối với Tần Vấn Thiên. Nhưng mà, hành động lần này của Tần Vấn Thiên lại khơi lên sự chú ý của tất cả mọi người. Lúc này, các thế lực lớn nhỏ khác nhau đã bắt đầu điều tra Tần Vấn Thiên một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên, lí lịch của Tần Vấn Thiên nhìn thoáng qua cực kỳ đơn giản, nhưng rốt cục làm sao hắn lại trở thành một thiên tài thần văn vậy nhỉ?

Liệu trên người hắn có bí mật gì hay không đây?

Trong Mục phủ, trước án thư, chỉ thấy một trang hồ sơ, bên trên còn viết vài dòng chú thích. Đó là...

"Tần Vấn Thiên, con nuôi của Tần Xuyên, gia thế không rõ. Lúc nhỏ được một quản gia tàn tật mang tới Tần phủ, sau đó lớn lên ở Tần phủ. Năm lên sáu phát hiện kinh mạch có vấn đề không thể tu hành. Năm mười ba tuổi, đính hôn với Bạch Thu Tuyết của Bạch gia. Năm mười sáu tuổi, bị Bạch gia từ hôn. Sau đó Tần Vấn Thiên bắt đầu tu luyện, phóng ra Tinh Hồn Thiên Chuy từ tầng trời thứ ba

Thông tin trên trang này không nhiều lắm nhưng có thể tóm tắt cuộc đời của Tần Vấn Thiên một cách ngắn gọn. Đơn giản đến mức không hề có quá nhiều tin tức gì luôn. Mãi đến khi bước vào hoành thành thì mới có thêm vài dòng thông tin.

Chỉ thấy lão giả cầm bút lên, ghi thêm một hàng ở cuối trang, viết rằng:

- Thiên tài thần văn, có thể tự nghĩ ra thần văn cấp ba. Ngộ tính cấp yêu nghiệt.

Sau khi viết xong dòng chữ thì lão giả hạ bút xuống. Lúc này có một vị quản gia đứng chờ ở ngoài cửa.

- Có chuyện gì?

Lão giả trầm giọng hỏi.

- Mục Nhu tiểu thư đã trở về rồi.

Quản gia nhỏ giọng nói.

Lão giả ngẩng đầu lên nhìn lão quản gia, nói khẽ.

- Hôm qua là sinh nhật của Mục Nhu à?

- Vâng ạ.

Quản gia gật đầu đáp.

- Chuẩn bị yến tiệc.

Lão giả bình tĩnh nói:

- Bữa tiệc vừa phải thôi, cả Mục phủ cùng nhau chúc mừng nhưng tuyệt đối phải có sự ấm áp của gia đình.

- Vâng.

Quản gia gật đầu rồi cúi người lui ra, bắt đầu đi chuẩn bị.

Trong gian phòng ở Âu phủ, có một bóng người đang đứng trước án thư, nhìn hồ sơ trước mắt với vẻ đăm chiêu.

Đó là một người trung niên, thoạt nhìn tao nhã lễ độ, trông giống như thư sinh bình thường vậy.

Tên bộ hồ sơ cũng có tên Tần Vấn Thiên. Trước đây hắn không hề chú ý đến tên này mấy. Mặc dù lão ta mong người này chết sớm một chút.

Thiếu niên đến từ thành Thiên Ung này tuy có thiên phú bất phàm nhưng lão ta vẫn tin rằng, có nhóm Âu Thần Yến Vũ Hàn ở học viện Đế Tinh thì có thể khiến thiên tài chưa lớn này biến mất một cách dễ dàng.

Nhưng mà, sự trưởng thành của thiên tài này có phần hơi nhanh. Chỉ trong một thời gian cực ngắn thì đã được học viện Đế Tinh coi trọng. Hiện giờ lại được ý chí của học viện Đế Tinh bảo vệ nữa cơ đấy.

Bây giờ có muốn giết hắn cũng không còn dễ dàng như xưa.

- Cho người giết nó thì nắm chắc được mấy phần?

Người trung niên nọ trầm giọng hỏi.

- Mười phần.

Sau lưng hắn có một bóng người đứng đấy, đáp lại với vẻ bình tĩnh. Như thể, chỉ cần người trung niên kia gật đầu thì hắn chắc chắn có thể giết chết Tần Vấn Thiên vậy.

- Xác xuất bị học viện Đế tinh tra ra là bao nhiêu?

Người nọ lại hỏi tiếp.

- Trực tiếp ám sát thì chín phần.

Người kia lại đáp, vẫn chính xác như cũ.

- Vậy thì giảm xác suất đó xuống một phần đi rồi hẵng ra tay. Đương nhiên, nếu như có thể mượn tay người khác làm thì càng tốt.

Người trung niên kia nói một cách hờ hững. Chín phần, chính là muốn chết. Lão tuyệt đối không làm chuyện mạo hiểm như thế được.

Nếu không phải vì Tần Vấn Thiên lớn quá nhanh, hắn sẽ không nghĩ đến sẽ làm ra chuyện này. Mà Diệp gia hẳn còn gấp hơn lão nữa mới phải.

- Vâng.

Người nọ đáp.

- Nếu như mượn đao thì không thể để bọn họ tra đến chúng ta. Một phần cũng không được.

Dường như lão ta vừa nghĩ tới điều gì bèn nói tiếp.

Ý chí của học viện Đế tinh không ai được phép xúc phạm. Ngay cả hoàng gia cũng phải nể mặt học viện Đế Tinh vài lần. Mà Âu gia lão ta thì phân lượng lại không đủ.

Lão tin rằng chỉ cần lão ra lệnh như vậy thì người phía sau nhất định sẽ làm tốt. Nhiều năm qua, mỗi chuyện hắn đều làm rất tốt.

Quân Lâm yến sắp tới rồi, Hy vọng lần này, Thần nhi có thể đặt được thành tích tốt.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat