Thái Cổ Thần Vương

Chương 118


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Từ mỗi học viện và võ phủ lớn có một người đứng dậy, sau đó bọn họ bay vút lên không rồi hạ xuống chín chiến đài, rồi nhận lấy danh sách và đồng thời cầm bút.

Chín học viện và võ phủ lớn vừa đủ làm trọng tài phụ trách điểm tướng chiến đấu cho chín chiến đài.

- Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao?

Vô số người xung quanh mảnh đất Sở Vương đài rộng lớn ngước mắt nhìn lên chín chiến đài, đây sẽ là một buổi thịnh yến.

Người trên khán đài dường như cũng không dồn nhiều chú ý lên bàn tiệc rượu, mà đều đặt chờ mong lên môn hạ đệ tử của mình, hi vọng họ có thể biểu hiện thật tốt.

- Chiến đài số một, Lạc Thiên Thu đấu với Hà Vũ.

- Chiến đài số hai, Đệ Nhị Kiếm đấu với Bạch Minh.

- Chiến đài số ba, Đệ Tam Dạ, đấu với Vương Tiêu.

Từng câu gọi tên không ngừng vang lên, dường như trọng tài của các học viện và võ phủ lớn đều đã hẹn ngầm từ trước, những cái tên mà họ hô lên đều là những cường giả được coi trọng nhất trong Quân Lâm yến lần này.

Tam Kiếm Thất Dạ đến từ nước Tuyết Vân không dùng tên thật để báo danh, mà chỉ lấy “Kiếm” và “Dạ” làm biệt hiệu.

Ánh mắt mọi người hướng theo tiếng hô, và rồi mau chóng dừng lại trên người trọng tài chiến đài số chín. Giang Tú rất nóng lòng. Người đầu tiên được xướng tên ở các chiến đài trước đều là người được coi là giỏi nhất, thế thì lần này người được xướng tên trước chắc chắn sẽ là hắn rồi.

- Chiến đài số chín, Giang Tú đấu với Tần Vấn Thiên.

Câu nói cuối cùng vang lên làm cho ánh mắt của Giang Tú hơi trợn lên. Hắn liếc nhìn trọng tài chiến đài số chín. Cái tên đầu tiên mà trọng tài đọc đúng là Giang Tú, nhưng không ngờ người đấu trận đầu với hắn lại là Tần Vấn Thiên.

- Tần… Vấn… Thiên.

Sau phút sửng sốt ban đầu, Giang Tú nhếch khóe miệng lên cười một cách lạnh lùng.

Đây là trận chiến đầu tiên trong Quân Lâm yến, năm nay là năm đầu tiên Giang Tú hắn được đứng trên chiến đài này, và cũng là lần đầu tiên của Tần Vấn Thiên.

Đại sư thiên tài về chạm khắc thần văn và thiên tài tu hành được vô số người thừa nhận, mà bị người ta đánh bay xuống đài bằng thủ đoạn tàn khốc thẳng tay ngay từ trận đấu đầu tiên, thế rồi biến mất luôn khỏi Quân Lâm yến, chắc là cảnh tượng ấy phải thú vị lắm đây.

Tần Vấn Thiên cũng ngẩn ra và đôi mắt nhìn trọng tài chiến đài số chín hơi lóe lên, người này không cố ý đó chứ?

Trận đầu đã phải đấu với Giang Tú xếp thứ mười trong kinh thành thập tú. Cho dù hắn chỉ xếp thứ mười nhưng cũng là một trong kinh thành thập tú đấy, thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ.

Mọi người xung quanh cũng rất đỗi ngạc nhiên, Tên tuổi của Giang Tú và Tần Vấn Thiên đều vang dội như sấm bên tai họ vậy.

Một người là kinh thành thập tú, một người là đại sư chạm khắc thần văn được ca tụng là có thiên phú cao nhất hoàng thành, cả hai người đều có thiên phú chiến đấu cực kì cường đại.

Bọn họ chạm mặt nhau ngay trong trận đầu, khiến cho chiến đài số chín mau chóng giành được sự chú ý còn cao hơn cả chiến đài số một.

Lúc này đây, rất nhiều người suy nghĩ chắc hẳn Tần Vấn Thiên chỉ coi Quân Lâm yến là một lần thí luyện mà thôi. Chẳng lẽ lần thí luyện này kết thúc ngay ở đây ư? Thế thì không khỏi hơi hơi nực cười.

Trọng tài kia cũng thú vị thật đấy. Thế nhưng cũng không ai nói thêm cái gì, chung quy ở Quân Lâm yến này chỉ dựa vào thực lực, tài phán điểm danh ai lên chiến đấu mà chẳng được.

- Nhớ chú ý an toàn đấy.

Tần Dao chẳng để tâm mọi người nghĩ cái gì. Cô chỉnh lại vạt áo cho Tần Vấn Thiên rồi mỉm cười dặn dò. Cô không quá để ý đến việc Tần Vấn Thiên thắng hay thua, nhưng mà hắn nhất định phải xuống đài bình yên vô sự.

- Thể hiện cho tốt, đừng để cho bọn ta thất vọng đấy.

Nhược Hoan cười khanh khách. Áp lực của hắn trong trận chiến này quả là lớn vô cùng.

- Lão đại, trông vào ngươi đó.

Phàm Nhạc nhếch miệng cười. Bây giờ tỉ lệ chung tiền mà Phường Thiên Diệu đưa ra cho chín thứ hạng cao nhất còn chưa có tên của Tần Vấn Thiên, cho dù có đưa tên hắn ra cũng chẳng ai đặt cược tiền cho hắn. Mập mạp chờ mãi hồi lâu, không ngờ cơ hội lại xuất hiện ngay trận chiến đầu. Chỉ cần Tần Vấn Thiên thắng Giang Tú thì tên của hắn sẽ xuất hiện ở Phường Thiên Diệu ngay thôi.

- Ta sẽ cố gắng.

Tần Vấn Thiên mỉm cười đi lên chiến đài số chín, chỉ một lát sau hắn đã đứng trên đài.

Giang Tú cũng đi lên chiến đài và đứng trước mặt Tần Vấn Thiên.

Trong giờ khắc này đây, trên chín chiến đài, mười tám cường giả trẻ tuổi đồng thời bước lên võ đài Quân Lâm yến.

Từ thời khắc này, chương mới của Quân Lâm yến đã mở ra.

Mạc Khuynh Thành, Mục Nhu, Yến Vũ Hàn, Diệp gia, Âu gia, Bạch gia, Thần Binh các, công hội Tinh Hà đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người trên chiến đài số chín. Tần Vấn Thiên sẽ bị đào thải ngay trong trận chiến đầu tiên này ư?

Khóe miệng Giang Tú nhếch lên tạo nên thần sắc đầy hứng thú. Hắn đã từng đánh với Tần Vấn Thiên cách đây không lâu, dù Tần Vấn Thiên có chút thực lực, thế nhưng khi trận chiến chân chính bắt đầu thì kẻ kia tuyệt đối chẳng có lấy nửa phần cơ hội.

- Tần Vấn Thiên, trên chiến đài được vạn người chú mục này, mà kẻ được gọi là thiên tài như ngươi lại bị đào thải từ trận chiến đầu tiên, thì có phải là thú vị lắm không?

Giang Tú nói với vẻ thản nhiên.

Tần Vấn Thiên không đáp lời mà chỉ hơi ngẩng đầu, hướng ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời cao rộng.

Mặt trời đã từ từ nhô lên từ phía đằng Đông, để rồi tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được ánh hào quang của nó.

Thiếu niên tới từ thành Thiên Ung xa xôi, trải qua muôn vàn gian khổ, vượt qua bao lần sống chết gập ghềnh, cuối cùng đứng vững trên Quân Lâm yến nước Sở. Ngày hôm nay hắn sẽ khiến cho cả nước Sở thấy rõ ánh hào quang của chính mình.

Ngày hôm nay, hắn sẽ đứng trước cả nước Sở này, mà khẳng định tên tuổi của mình thêm một lần nữa.

Mạc Thương từng nói một năm sau chính là lúc hắn tỏa ánh hào quang.

Thế nhưng một năm quá lâu, hắn phải tranh đoạt trong một chiều một sớm.

Hôm nay hắn đứng ở nơi này, không vì gì khác, chỉ vì vị trí đệ nhất mà thôi!

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat