Thái Cổ Thần Vương

Chương 126


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Lúc này Đệ Thất Dạ quá mức sắc bén nên phải dùng lực lượng để phá giải.

- Ầm!

Dường như có một ngọn núi đập vào người Đệ Thất Dạ đang xoay tròn, động tác nhảy múa của cô lập tức dừng lại, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động khiến cô khó chịu đến mức phải hừ một tiếng.

- Đi xuống!

Tần Vấn Thiên thừa thắng xông lên, vỗ thêm một chưởng vào người Đệ Thất Dạ. Chỉ trong chớp mắt thân thể Đệ Thất Dạ đã bay ra ngoài rồi rơi xuống bên dưới chiến đài, liên tục lùi về sau vài bước.

Gương mặt của cô đã nhuốm màu đỏ thẫm, cuối cùng cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, sau đó khoanh chân ngồi xuống ngay, mặt mày trắng bệch. Tuy rằng công kích vừa rồi của cô rất đáng sợ nhưng phòng ngự lại chẳng được mạnh mẽ. Tần Vấn Thiên dùng thần nguyên bạo phát ra Lạc Sơn chưởng vô cùng mạnh mẽ do sơn chi thần văn ngưng tụ thành để tấn công, sau đó lại đánh thêm một chưởng, cô không trọng thương sao được.

Nhặt thanh Phương Thiên Họa Kích đã rơi xuống lên, Tần Vấn Thiên đứng đó nhưng lại chẳng nhìn Đệ Thất Dạ mà lại nhìn về phía các chiến đài khác. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động quần áo của hắn, mái tóc bay trên không trung, đôi mắt của Tần Vấn Thiên xoáy sâu vào người Tư Không Minh Nguyệt đứng trên chiến đài số một như thể đang âm thầm tuyên bố rằng: muốn hắn đi xuống không dễ thế đâu.

Hai trận chiến liên tiếp đều có Tần Vấn Thiên.

Trận đầu tiên, Đệ Lục Dạ thất bại.

Trận thứ hai, Đệ Thất Dạ thất bại.

- Có thể tiếp tục quay lại khiêu chiến nữa không?

Vị lão giả ngồi cạnh Sở Thiên Kiêu cất tiếng hỏi Đệ Thất Dạ, sau đó cô mở mắt ra thành thật trả lời:

- Xin hãy cho ta một chút thời gian, tạm thời để người khác chiến đấu trước.

- Được, ta cho ngươi nghỉ qua một trận.

Lão giả gật gật đầu, người thất bại sẽ có thêm một lần khiêu chiến tiếp. Nếu Đệ Thất Dạ bị thương mà vẫn không chịu bỏ qua thì hắn sẽ cho cô ta một cơ hội nữa.

Trên chiến đài số chín chỉ còn lại một mình Tần Vấn Thiên, lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống rồi lấy một viên Tinh Vẫn thạch ra. Tinh Hồn nở rộ bắt đầu hấp thu lực lượng tinh thần bên trong Tinh Vẫn thạch rồi lại dùng Tinh Hồn luyện hóa.

Nguyên lực tinh thần thuần túy là thứ hắn cần nhất. Tinh Vẫn thạch trong tay hắn chỉ là thiên thạch tầng trời thứ hai rơi xuống mà thôi, cần Tinh Hồn rèn luyện thì mới có được nguyên lực tinh thần mà hắn cần.

- Xem ra chưởng ấn cuối cùng giống như núi kia đã khiến Tần Vấn Thiên tiêu hao không ít.

Trong lòng mọi người nghĩ ngay đến điều này. Tần Vấn Thiên cũng nhân thời gian này để nghỉ ngơi và bổ sung nguyên lực tinh thần.

Lực lượng tinh thần được dung nhập vào trong cơ thể võ tu có một mức độ nhất định. Khi thực lực cảnh giới càng mạnh mẽ thì thân thể hay vật chứa sẽ càng lớn, dung nạp được nguyên lực tinh thần khổng lồ hơn.

Mà lực lượng thần thông có tính công kích mạnh mẽ bao nhiêu thì sẽ tiêu hao nguyên lực tinh thần lớn bấy nhiêu. Chính vì vậy, nếu mọi người có thể sử dụng thần thông bình thường đánh bại đối thủ thì chẳng ai muốn hao tốn nhiều lực lượng tinh thần để dùng sức mạnh lớn nhất của mình cả.

- Thất Dạ nước Tuyết Vân ta vậy mà lại thua hai trận liên tiếp.

Tư Không Minh Nguyệt bình tĩnh cất giọng nhưng lại làm cho sắc mặt của những người nước Tuyết Vân tối sầm lại.

Bây giờ bọn họ chỉ còn lại năm người ở trên chiến đài, lần lượt là Tư Không Minh Nguyệt, Đệ Nhị Kiếm, Đệ Tam Kiếm, Đệ Tam Dạ, Đệ Tứ Dạ có thực lực mạnh hơn.

Thần sắc của những người này hết sức nghiêm túc, ai ai cũng nhìn về chiến đài số chín.

- Nước Tuyết Vân đang khinh thường nước Sở chúng ta không có người tài à?

Nhược Hoan cười nhạt rồi đi về phía Đệ Tứ Dạ. Nếu Đệ Thất Dạ chỉ được nghỉ trong khoản thời gian một trận đấu thồi thì cô giải quyết giúp Tần Vấn Thiên mới được.

Đệ Tứ Dạ nhìn về phía Nhược Hoan, sắc mặt hơi cứng lại. Ở vòng thứ nhất hắn đã nhìn thấy Nhược Hoan chiến đấu. Thân thể cô gái này vừa mềm dẻo lại mạnh mẽ đến dọa người.

Trường tiên xuất hiện trên tay, Nhược Hoan vẫn tiếp tục đi về phía Đệ Tứ Dạ. Trong lúc đó, trường tiên của cô bắt đầu huy động, tạo thành tiên ảnh giăng đầy trời, chúng hệt như nghìn vạn thanh kiếm sắc bén bắn thẳng vào người Đệ Tứ Dạ.

Đệ Tứ Dạ đạp mạnh chân xuống đấy, tay hơi run lên, một quầng sáng xanh xuất hiện bao phủ quanh người hắn. Cùng lúc đó, hắn đón nhận nghìn vạn bóng roi trước mặt mình, xông thẳng về phía Nhược Hoan.

- Lực phòng ngự này?

Đám người lộ ra vẻ ngạc nhiên, lẽ nào đòn tấn công của Nhược Hoan vẫn có điểm yếu?

Nhược Hoan cũng lao về phía đối phương, chỉ trong phút chốc mà cả hai đã sắp va chạm vào nhau. Cánh tay của Đệ Tứ Dạ hóa thành đao mang chém thẳng về phía trước còn Nhược Hoan hơi xê dịch cơ thể, khó khăn lắm mới tránh được. Đồng thời cô vươn tay chụp vào đầu vai của đối phương.

- Ầm!

Đệ Tứ Dạ đấm ra một quyền, quyền mang kinh khủng đập thẳng vào người Nhược Hoan nhưng lại giống như đánh vào không khí. Hắn trông thấy Nhược Hoan uốn người hệt cành dương liễu đang cong cong trong gió, ngay sau đó bắn mạnh ra, thân thể cô quấn lên người Đệ Tứ Dạ.

- Cút ngay!

Toàn thân Đệ Tứ Dạ bộc phát đao ý vô cùng khủng bố, giải phóng Tinh Hồn ngoài, cực kỳ cuồng bạo.

Thân thể Nhược Hoan xoay tròn cực nhanh, chỉ trong phút chốc mà đã xoay không biết bao nhiêu vòng, tốc độ còn nhanh hơn cả Đệ Thất Dạ ban nãy. Đám người lập tức phát hiện thân thể của Đệ Tứ Dạ đang bị chôn vùi, tốc độ của đao mang lại chẳng nhanh bằng tốc độ xoay tròn của cô.

Bên trên chiến đài, Mạc Thương cười nhẹ, biểu hiện của Nhược Hoan không làm hắn ngạc nhiên, chỉ có một số ít người mới hiểu rõ thiên phú của Nhược Hoan lợi hại đến nhường nào. Thường ngày cô chỉ cười hì hì vậy thôi nhưng đến thời điểm quan trọng thì cô sẽ bộc phát ra lực lượng hết sức kinh người.

Cả người Đệ Tứ Dạ như bị nhấn chìm, đao mang yếu dần cho đến khi mọi người gần như không cảm nhận được nữa thì Nhược Hoan mới ngừng xoay tròn. Đôi chân quyến rũ của cô kẹp lấy đầu đối phương, vô số dây leo và cành liễu chôn vùi hoàn toàn thân thể của Đệ Tứ Dạ.

- Thì ra lại là một con hắc mã (*).

Mọi người vừa kinh sợ vừa thán phục. Nhược Hoan thế mà lại dùng một Tinh Hồn kỳ lạ chẳng ai xem trọng nổi để phát huy ra lực lượng kinh người nhường này.

Thùy Liễu Tinh Hồn và Trường Đằng Tinh Hồn kết hợp với nhau lại có thể tạo ra được thủ đoạn mà người ta sợ hãi. Đương nhiên đây không chỉ là sự kết hợp Tinh Hồn đơn thuần mà thực lực của Nhược Hoan đã giúp chúng kết hợp hoàn mỹ với nhau.

- Tỷ tỷ của ta ơi, sao ngươi lại không nói sớm cho ta biết chứ?

Vẻ mặt Phàm Nhạc tràn đầy đau khổ, quên cược cho sư tỷ Nhược Hoan rồi!

(*) hắc mã: ứng cử viên không được kỳ vọng nhưng lại có thành tích cao đến bất ngờ.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat