Thái Cổ Thần Vương

Chương 140


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Lạc Thiên Thu nhìn Tần Vấn Thiên. Trước đây hắn chẳng hề coi trọng Tần Vấn Thiên, dù cho Tần Vấn Thiên chịu được ba đòn tấn công của hắn thì hắn vẫn chẳng để Tần Vấn Thiên vào mắt.

Đơn giản vì hắn là Lạc Thiên Thu.

- Khi ở học viện Đế Tinh, nếu không phải có người nói đỡ xin xỏ cho ngươi thì ta đã giết chết ngươi rồi. Sau này ở giữa đất tuyết hoàng thành, ngươi may mắn mới dùng mưu kế đỡ được ba chiêu của ta, rồi ở Hắc Ám Sâm Lâm gặp ba lần đại nạn mà không chết. Không ngờ hôm nay ngươi lại còn dám đến trước mặt ta, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi hay sao?

Lạc Thiên Thu nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên. Cho dù đối phương có thiên phú cao thì đã sao? Cho dù đối phương giết chóc một đường đánh thẳng vào tam giáp thì đã sao? Tần Vấn Thiên chỉ có thể làm nền cho hắn trong tam giáp mà thôi, trong mắt hắn chỉ có đệ nhất.

Với hắn mà nói, hạng ba với hạng mười chẳng khác gì nhau cả.

Cho nên Lạc Thiên Thu hắn chỉ cần hạng một, thậm chí cũng chỉ có thể đoạt hạng một.

- Ngươi lầm rồi.

Tần Vấn Thiên nhìn Lạc Thiên Thu rồi bình tĩnh thốt ra ba chữ.

Lạc Thiên Thu sửng sốt một chút rồi lập tức cười mà nói:

- Đúng là một tên tiểu tử ngu si, ngươi cho rằng thế gian này có đúng và sai ư?

- Đương nhiên là có. Ta nghĩ hẳn là ngươi còn chưa quên tình hình khi ngươi dẫn một đám người đuổi giết ta trong Hắc Ám Sâm Lâm ngày hôm đó. Lần đó ta dùng một thần binh giết chết không ít người đuổi giết ta, mà ngươi thì không dám tới gần.

- Dựa vào uy của thần binh mà ngươi cũng thấy vinh quang ư?

Lạc Thiên Thu nói với vẻ khinh bỉ.

- Lần trước ở học viện Đế Tinh, tu vi của ngươi cao hơn ta bao nhiêu cảnh giới, có thể giết ta một cách dễ dàng, chẳng phải ngươi cũng lấy làm vinh dự đó à?

Tần Vấn Thiên cười lạnh nói:

- Hơn nữa ngươi ngẫm lại cho cẩn thận đi, nếu ở Hắc Ám Sâm Lâm ta có thần binh kia thì hôm ở học viện Đế Tinh chẳng lẽ ta không có? Nếu hôm đó ngươi thực sự ra tay giết ta, ngươi cho rằng người chết sẽ là ta ư?

Những lời Tần Vấn Thiên nói làm cho ánh mắt của Lạc Thiên Thu hơn khựng lại, trong mắt bộc phát một tia lạnh lùng.

- Nếu thế thì ngươi cũng chết chắc.

- Không sai, thế nhưng ít ra thì ngươi sẽ chết trước ta, cho nên ta chẳng hiểu ngươi có cái gì đáng để mà khoe mẽ.

Tần Vấn Thiên châm chọc một câu làm cho Lạc Thiên Thu chỉ có thể hừ lạnh. Có không ít người biết chuyện lúc trước, trong học viện Đế Tinh mọi người cũng truyền nhau, bây giờ Tần Vấn Thiên vạch trần ra khiến Lạc Thiên Thu cũng hơi sượng mặt.

Nếu hôm đó Lăng Hoa không nói đỡ cho Tần Vấn Thiên thì người chết sẽ là Lạc Thiên Thu hắn ư?

- Còn chuyện trong gió tuyết hôm đó nữa. Ngươi đã nói là ba chiêu, ta cũng chống đỡ được ba chiêu, thế mà ngươi lại đánh ra chiêu thứ tư. Ngươi không thể dùng thực lực chứng minh sự kiêu ngạo của mình mà còn coi đây là vinh dự mang ra châm chọc ta? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chuyện này đáng để khoe khoang à?

Tần Vấn Thiên lại lên tiếng, Lạc Thiên Thu lại im lặng, chỉ có sắc mặt là đanh lại.

- Tiểu tử, mồm mép ghê gớm lắm, nhưng mà thế thì có ý nghĩa gì? Chung quy phải dùng thực lực mà nói chuyện!

Lạc Thiên Thu châm chọc.

Tần Vấn Thiên thong thả đứng lên, nhắm hờ mắt lại, hít một hơi sâu. Sau đó hắn mở mắt ra, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt sắc bén hơn nhiều, hệt như một thanh kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ.

Hắn đã chuẩn bị tốt để nghênh đón hai trận chiến cuối cùng.

- Ngươi nói không sai, chung quy phải dùng thực lực mà nói chuyện.

Tần Vấn Thiên ung dung nói. Trước thực lực chân chính thì ngôn ngữ gì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

- Chiến đi.

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, âm lượng không lớn nhưng dường như ẩn chứa đầy ma lực. Trong giọng nói đó cất giấu khí thế ngút trời và cả quyết tâm chưa từng có trước nay.

Tần Vấn Thiên đứng đó, đối diện trực tiếp với hai thiên tài kiệt xuất nhất trong Quân Lâm yến lần này. Nếu hắn muốn tiến về phía trước, thì nhất định phải giao tranh với hai thiên tài này mới được.

- Tư Không Minh Nguyệt đấu với Tần Vấn Thiên.

Lúc này, lão giả tài phán hô lên một tiếng, dường như có một cơn lốc cuộn giữa không trung.

Sau khi trận chiến phấn khích tuyệt luân giữa Lạc Thiên Thu và Tư Không Minh Nguyệt kết thúc, Tần Vấn Thiên còn có thể cống hiến cho người xem một cuộc chiến đẹp mắt nữa hay không?

Trận này hắn đối đầu với Tư Không Minh Nguyệt, nếu hắn thua thì cũng không có tư cách để khiêu chiến Lạc Thiên Thu.

- Nếu ngươi muốn kiếm tìm cảm giác tồn tại thì ta sẽ cho người khác thấy sự tồn tại của ngươi thực ra chẳng có bất kì ý nghĩa gì cả.

Tư Không Minh Nguyệt nhìn Tần Vấn Thiên. Lúc này đây hắn đã bình tĩnh lại và ung dung nói.

Tần Vấn Thiên không nói gì cả, Phương Thiên Họa kích trong tay hơi giương lên chỉ xéo về hướng Tư Không Minh Nguyệt. Ý tứ không cần nói cũng đã rõ rành rành.

Tư Không Minh Nguyệt bước lên rồi hạ xuống chiến đài số ba, sau đó thong thả bước về phía Tần Vấn Thiên.

Mỗi một bước của hắn dường như đều bộc phát ra sát lục khí phóng thẳng đến Tần Vấn Thiên, hơn nữa sát lục khí càng lúc càng mạnh.

- Kẻ ngu ngốc không biết sợ.

Hai Tinh Hồn của Tư Không Minh Nguyệt phóng ra xán lạn khôn cùng, cả người hắn dường như được ánh sao chiếu rọi, nguyên lực tinh thần sát lục khủng bố sôi trào càn quét khắp nơi.

Hai Tinh Hồn của Tần Vấn Thiên cũng bừng lên, ánh sáng còn chói ngời hơn Tinh Hồn của Tư Không Minh Nguyệt. Hắn là người duy nhất trong Quân Lâm yến đối đầu với Lạc Thiên Thu và Tư Không Minh Nguyệt mà có lợi thế về Tinh Hồn, đáng tiếc rằng cảnh giới của hắn đã định trước hắn không thể vượt qua lạch trời được.

- Giết!

Tư Không Minh Nguyệt rung tay lên, Sát Lục cổ gào thét phóng ra dội thẳng về phía Tần Vấn Thiên.

Phương Thiên Họa kích cắt qua không gian đánh thẳng lên Sát Lục cổ, cổ tan thành mây khói. Thế nhưng đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Một chiêu kia của Tư Không Minh Nguyệt đã khiến cho Tần Vấn Thiên cảm thấy cổ tay mình run lên, thế mới biết lực công kích của Sát Lục cổ cuồng mãnh đến mức nào.

Tư Không Minh Nguyệt giẫm mạnh chân giữa không gian, sát lục khí thét gào hung hãn, một đám Sát Lục cổ điên cuồng bay ra lao về phía Tần Vấn Thiên. Uy thế kia như muốn bao phủ Tần Vấn Thiên rồi giết chết hắn liền tại trận.

- Tư Không Minh Nguyệt ra tay không hề nương tình, rõ ràng là muốn giết chết Tần Vấn Thiên để báo thù cho Đệ Nhị Kiếm và Đệ Tam Dạ rồi!

Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Không biết thiên tài mới nổi như Tần Vấn Thiên có thể sống sót mà đi xuống khỏi chiến đài Quân Lâm yến hay không?

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat