Thái Cổ Thần Vương

Chương 147


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Công Dương Hoằng vẫn đáp lời với vẻ lạnh nhạt. Nếu như không phải là hắn rất thích chàng thiếu niên Tần Vấn Thiên này thì thậm chí hắn cũng sẽ không xuất hiện trên chiến đài với dáng vẻ như thế này.

Lạc Thiên Nhai không nhìn Công Dương Hoằng nữa, mà nhìn về phía học viện Đế Tinh rồi nhìn Nhậm Thiên Thu, nói:

- Lão sư, đã lâu không gặp không biết ngài thế nào.

- Ta không có học trò nào như ngươi cả.

Nhậm Thiên Hành lạnh nhạt nói.

- Lão sư hà tất phải như vậy, chúng ta sinh cùng thời, mỗi người đang theo đuổi cảnh giới cường giả, dùng chút thủ đoạn cũng không thể tránh được. Mặc dù ta thân ở Cửu Huyền cung nhưng vẫn niệm ân tình lão sư, mới đặt tên cho con trai là Thiên Thu, cũng có một chữ "Thiên"(*) với sư phụ, để không quên công ơn dưỡng dục của lão sư.

Lạc Thiên Nhai nói với vẻ bình tĩnh, nhưng vẻ mặt Nhậm Thiên Hành lại càng khó coi hơn, dường như hận hắn đến tận xương tủy.

- Đạo bất đồng. Thôi vậy.

Lạc Thiên Nhai lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía mấy người Cửu Huyền cung và Lạc Thiên Thu, mở miệng nói:

- Chúng ta đi thôi.

Lời vừa dứt, chỉ thấy từng đạo thân ảnh bay lên trời.

Lạc Thiên Nhai nắm lấy cánh tay của Lạc Thiên Thu, ánh mắt vẫn quét qua Tần Vấn Thiên một cái, cao cao tại thượng nói với Tần Vấn Thiên:

- Ngược lại, ta muốn xem xem, đệ nhất Quân Lâm yến sẽ đạt được thành tựu như thế nào. Lạc Thiên Thu hắn sẽ chờ ngươi.

Lời vừa dứt, hắn xoay người lại, cùng với mấy người của Cửu Huyền Châu ào ào lướt đi, rất nhanh đã biến mất phía chân trời.

Trông thấy đám người Cửu Huyền cung biến mất, trong lòng mọi người vẫn còn đang chấn động. Đây là lần đầu tiên Cửu Huyền cung xuất hiện trước mặt người đời với dáng vẻ như thế, không hề che đậy bất cứ điều gì.

Bọn họ thế mới biết rằng thì ra sau lưng nước Sở còn có một thế lực đáng sợ đến như thế đang tồn tại, nắm giữ nước Sở trong lòng bàn tay.

Trước mặt bọn họ, Sở Thiên Kiều cũng không có quyền phát ngôn.

- Công Dương Hoằng tiền bối thật sự là cường giả của Thiên Cương cảnh sao.

Mọi người lại nhìn về phía Công Dương Hoằng, ánh mắt mang theo ý tôn kính.

Sự tồn tại của Thiên Cương cảnh, nhân vật đỉnh cao của nước Sở, một người có thể trở thành tiêu chuẩn của một nước.

Một khi đã đến cảnh giới này thì rất ít người còn lưu lại ở nước Sở.

Đương nhiên, nếu nói người tỏa sáng nhất hôm nay là ai thì đương nhiên phải là Tần Vấn Thiên.

Lội ngược dòng để tranh đoạt được vị trí thứ nhất Quân Lâm yến với thế lực tuyệt đối. Cả chặng đường đen vô cùng, không có ai lại nghĩ rằng, cuối cùng người đứng ở nơi đó lại là Tần Vấn Thiên.

Hơn nữa, sau lưng hắn không chỉ có học viện Đế Tinh mà còn có cả cường giả của Thiên Cương cảnh hậu thuẫn cho hắn nữa.

Công Dương Hoằng giúp Tần Vấn Thiên quân lâm thiên hạ.

Đứng ở trên chiến đài Quân Lâm yến hưởng thụ niềm vinh quang cao ngất.

- Tần Vấn Thiên, ngươi là niềm tự hào của học viện Đế Tinh.

Chỉ thấy Nhậm Thiên Hành mỉm cười nói, gật đầu với Tần Vấn Thiên. Lúc này, người của học viện Đế Tinh lần lượt đứng ở đó, mắt nhìn Tần Vấn Thiên, nghiêm túc mà trang trọng.

- Quả thực rất đáng tự hào.

Ở hướng nhà họ Mạc, mọi người cũng lần lượt đứng hết dậy, chúc mừng Tần Vấn Thiên.

Người của Thần Binh các cũng cùng lúc đứng dậy, mặt An Lưu Yên mang theo ý cười. Hiển nhiên cô không dự liệu được rằng Quân Lâm yến năm nay lại đặc sắc đến như vậy.

Một Sở Vương đài vô cùng yên tĩnh, mọi người sẽ khắc ghi giây phút mang tính lịch sử này. Bọn họ e là mãi mãi cũng sẽ không thể quên được Quân Lâm yến hôm nay.

Bọn họ cảm kích Tần Vấn Thiên, cảm kích tất cả những thiên tài trẻ tuổi trên chiến đài đã cống hiến cho họ một Quân Lâm yến hoa mỹ đến như vậy.

Vứt bỏ hết thảy những ân oán không đáng nói, họn họ đều đáng để tự hào.

Công Dương Hoằng đứng ở bên cạnh Tần Vấn Thiên, vỗ vỗ lên vai hắn, mặt nở nụ cười, sau đó hắn lại nhìn về phía khán đài, nói với Mục Nhu rằng:

- Nha đầu Mục gia, ngươi đã nghĩ kỹ việc thực hiện lời hứa với ta chưa?

Mục Nhu sửng sốt, sau đó mỉm cười:

- Tiền bối đừng coi đó là thật. Họa quyển đó xem như ta tặng cho tiền bối đi.

Mục Nhu biết rõ, cường giả của Thiên Cương cảnh tồn tại, nói với cô một câu như vậy là đã có phân lượng lắm rồi.

- Nếu như ngươi nghĩ kỹ rồi thì viết xong mang để vào trong căn phòng nhỏ của ta ở rừng trúc. Nếu như ta quay lại thì có thể xem được.

Công Dương Hoằng nở nụ cười, sau đó lại nhìn về đám người Sở Thiên Kiều:

- Đừng quên chuyện ngươi đã đồng ý, sáng sớm ngày mai, Tần Vấn Thiên phải trông thấy phụ thân của hắn.

Lời của Công Dương Hoằng tựa như là lẽ đương nhiên vậy. Mọi người biết rõ một nhân vật Thiên Cương cảnh có sức ảnh hưởng lớn đến cỡ nào.

Lạc Thiên Nhai cứ thế rời đi, người của Cửu Huyền cung không gây thêm phiền phức cho Tần Vấn Thiên. Lẽ nào thực sự chỉ là vì sự độ lượng của Lạc Thiên Nhai sao?

Cho dù hắn có khí phách đợi Tần Vấn Thiên trưởng thành như thế, nhưng còn những người khác của Cửu Huyền cung thì sao?

Suy cho cùng vẫn là bởi có sự tồn tại của Công Dương Hoằng và những lời uy hiếp của hắn, nếu không, cục diện này ngày hôm nay cũng sẽ không dễ dàng được tháo gỡ như vậy.

Một nhân vật của Thiên Cương cảnh, nếu như không thể chém giết ngay tại chỗ thì chính là đại họa.

- Vãn bối đã đồng ý thì sẽ không đổi ý.

Sở Thiên Kiều đáp lời.

- Được.

Công Dương Hoằng gật gật đầu, sau đó lại nhìn sang Tần Vấn Thiên, cười nói:

- Cố gắng tu luyện cho tốt.

Dứt lời, chỉ thấy cơ thể hắn bay lên trời, bay vào trong hư không. Chỉ nghe thấy một âm thanh trực tiếp bay vào trong tai của Tần Vấn Thiên.

"Ở nước Sở phải hành sự cẩn thận. Lịch sử mấy ngàn năm trước của nước Sở, nội tình rất thâm sâu, hoàng thất của nước Sở cũng xuất hiện sao? Qua một vài nhân vật, sau này tuy đã không còn tin tức nhưng ai cũng không biết được hoàng thất có nội tình sâu như thế nào. Bởi vậy, mặc dù là ta cũng không thể ép bọn họ quá, nếu không e là chuyện này cũng không dễ dàng kết thúc như vậy. Trước khi ngươi chưa có đủ thực lực thì đừng va chạm với hoàng thất."

Giọng nói của Công Dương Hoằng chỉ có Tần Vấn Thiên có thể nghe thấy, khiến cho Tần Vấn Thiên rùng mình trong lòng.

Xem ra, Công Dương Hoằng không kiên trì đòi thả Tần Hạo ra cũng có nguyên nhân cả. Quả thực, hoàng thất nước Sở cũng giống học viện Đế Tinh, đều có nội tình sâu ở bên trong.

Nếu học viện Đế Tinh lúc ban đầu có thể khiến cho Cửu Huyền cung nhượng bộ, vậy thì hoàng thất cũng có con át chủ bài mà không muốn cho người khác biết.

Việc đánh cờ giữa những thế lực lớn như này vốn không đơn giản như những gì mà hắn tưởng tượng.

Hôm nay, cho dù giành được vị trí thứ nhất Quân Lâm yến nhưng gánh nặng vẫn như trước.

Cũng may, phụ thân của hắn cuối cùng cũng có thể ra ngoài được rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Vấn Thiên có chút vui vẻ.

Rốt cuộc có thể trông thấy phụ thân rồi sao.

Đôi mắt Tần Dao có chút ươn ướt, nhìn bóng hình đứng kiên cường trên chiến đài. Đệ đệ Tần Vấn Thiên của cô đã đoạt được vị trí thứ nhất Quân Lâm yến, được vô số người sùng bài và coi trọng.

Hơn nữa, hắn thật sự đã cứu được phụ thân ra rồi.

Mới một năm kể từ khi Tần Vấn Thiên rời khỏi thành Thiên Ung, ngày mai phụ thân đã được ra rồi. Phụ thân nhất định sẽ cảm thấy tự hào về Vấn Thiên cho mà xem!

*Chữ "Thiên" trong tên Thiên Thu là 千 giống với tên của Nhậm Thiên Hành, còn chữ Thiên trong tên của Lạc Thiên Nhai là chữ 天.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat