Thái Cổ Thần Vương

Chương 167


Trước Tiếp
Trước Tiếp

- Hừ!

Hai gã kiếm khách Yến Châu cười lạnh, ngón tay điểm vào hư không. Hai thanh kiếm sắc bén chói sáng lập tức chém xuống như thể bổ đôi cả không gian.

Phù văn huyết sắc nổi lên dung nhập vào công kích thần thông. Phòng ngự của Tần Vấn Thiên lại càng mạnh hơn, huyết quang lấp loé bên trong. Bước chân của hắn lại mạnh mẽ hơn nữa, không lùi mà tiến, đối mặt với kiếm uy ngập trời, đè ép đối phương.

Kiếm khách Yến Châu hừ lạnh một tiếng rồi cũng tiến về phía trước, dùng hai tay chém ngang, kiếm quang giăng giăng khắp chốn lại càng mạnh mẽ.

Ngay trong một thoáng này Phương Thiên Hoạ Kích của Tần Vấn Thiên đâm ra, cự quy Huyền Vũ gào thét như muốn lao theo, huyết quang bao phủ trời đất, ngăn cản toàn bộ kiếm khí. Thân thể Tần Vấn Thiên di chuyển về phía trước, Phương Thiên Hoạ Kích đang đâm tới hoá thành hào quang chói loà, phá vỡ hết thảy chướng ngại.

Bàn tay đặt ở sau lưng của hai tên kiếm khách lập tức rút kiếm. Kiếm của kiếm khách vừa ra khỏi vỏ thì phát ra ánh sáng bạc lóng lánh đến mức xốn mắt người nhìn.

Hai thanh kiếm đâm ra cùng lúc, va chạm với công kích đến từ Phương Thiên Hoạ Kích. Vòng lốc xoáy kiếm khí đáng sợ gào thét, lực lượng bành trướng truyền ra từ Phương Thiên Hoạ Kích khiến cho thanh kiếm khẽ ngân lên, thân thể của bọn chúng bị đánh lùi về sau. Thần sắc của cả hai đều cứng lại, trong công kích của Tần Vấn Thiên ẩn chứa lực lượng thật sự rất đáng sợ.

Nhưng sau khi điều chỉnh trong phút chốc, kiếm của bọn họ lại chuyển động lần nữa, phát ra kiếm khí mạnh mẽ hơn, hai người giống như hai luồng sáng sát phạt đang lao tới.

Mộ Bạch Phi nhìn lướt qua Phương Thiên Hoạ Kích trong tay Tần Vấn Thiên. Hoá ra đây là một thanh thần binh có khả năng gia tăng uy lực công kích khiến công kích của Tần Vấn Thiên mạnh mẽ hơn.

Thân hình Mộ Bạch Phi chuyển động như gió, kiếm ngân vang rồi ra khỏi vỏ, kiếm như quang ảnh. Tuy ra sau nhưng lại đến cùng lúc với công kích của hai tên kiếm khách kia, ba góc độ khác nhanh, ba quầng sáng muốn lấy đi tính mạng của Tần Vấn Thiên.

- Chỉ có hư danh.

Âu Dương Cuồng Sinh nhìn thấy cảnh này thì cất giọng bình phẩm ẩn chứa vẻ khinh thường.

Vốn dĩ kiếm khách yến Châu am hiểu công kích nhưng lại bị Tần Vấn Thiên đè ép. Bây giờ ba người đánh với một người, cho dù có thắng thì Mộ Bạch Phi cũng mất mặt mà thôi.

Hiển nhiên là Mộ Bạch Phi cũng hiểu rõ bây giờ hắn ra tay cũng chẳng đẹp mặt gì, do đó hắn nhất định phải lấy được mạng của Tần Vấn Thiên bằng lần công kích này.

Tần Vấn Thiên cảm thấy nguy cơ mãnh liệt kéo đến, ban tay hắn huy động Phương Thiên Hoạ Kích nhưng không phát ra bất kỳ thần thông công kích nào mà là đặt ngang trước người. Quả nhiên là kiếm của Mộ Bạch Phi thoạt nhìn như rất xa thế mà đã đánh vào Phương Thiên Hoạ Kích. Nếu như hắn chậm thêm chút nữa thì kếm này đã đâm vào cổ họng hắn.

Mượn nhờ lực lượng chấn động này, Tần Vấn Thiên vận dụng Cửu Thiên Côn Bằng quyết. Bộ pháp cực kỳ tinh xảo, giống như ảo ảnh đang lướt qua. Hai người khác cầm kiếm cắm vào cơ thể Tần Vấn Thiên, kiếm khí đáng sợ thổi vào mặt Tần Vấn Thiên làm hắn cảm thấy hơi dinh dính.

Lui về phía sau, Tần Vấn Thiên sờ lên mặt mình thì thấy có vết máu, đó là vết thương do kiếm khí tạo ra.

- Kiếm khách Yến Châu?

Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt mình, gương mặt anh tuấn yêu dị lộ ra nét trào phúng, hắn chết giễu bằng giọng lạnh nhạt:

- Cũng chỉ có thế mà thôi.

Câu nói của hắn làm sắc mặt của cả ba người kia cực kỳ đặc sắc. Thực lực của Tần Vấn Thiên đúng là rất lợi hại, thế mà lại ngăn được công kích của ba người Mộ Bạch Phi.

Mộ Bạch Phi nâng trường kiếm ngang người, giọng điệu vẫn lãnh đạm như trước:

- Thật vậy sao?

Vừa dứt lời, kiếm khí bộc phát khắp toàn thân lại càng mạnh mẽ hơn nữa.

Trước tình cảnh này, ở một diễn biến khác, có rất nhiều người đi đến chỗ Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành chính là đồng bạn của Tần Vấn Thiên, hẳn là cô cũng sẽ có Tinh Thần quả mới đúng.

Thế nhưng, một bóng người xuất hiện trước mặt Mạc Khuynh Thành. Người này mặc quần áo màu đen, thân hình linh lung khiến người ta cảm thấy kinh diễm đến mức muốn nhìn ngắm gương mặt của cô. Song, cô lại đội một chiếc mũ rộng vành cùng với một chiếc mạn che mặt, căn bản là họ không nhìn thấy gương mặt cô, duy chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời hết sức động lòng người.

Lúc bóng người đó xuất hiện, chung quanh cô cũng có những người mặc trang phục tương tự đứng ở hai bên, ai cũng đứng chắn trước Mạc Khuynh Thành như thể muốn bảo vệ cô.

Nhưng ngoại trừ người đứng đầu ra thì những người khác lại không che giấu dung nhan, nên ai cũng có thể thấy rõ gương mặt của từng người.

- Huyền Âm điện muốn vô giúp vui nữa à?

Mộ Bạch Phi thấy tình cảnh bên kia, gương mặt lộ ra vẻ khác thường. Từ trước đến nay, người của Huyền Âm điện đều rất bí ẩn, bọn họ tu luyện công pháp thần thông khá kỳ lạ, chúng mang theo âm khí cực kỳ đậm đặc, do đó trong Huyền Âm điện nữ đệ tử chiếm phần đông.

Huyền Âm điện thành U Châu chính là một trong những thế lực bá chủ trong chín châu thành của hoàng triều Đại Hạ.

Vốn dĩ Tần Vấn Thiên còn đang chú ý đến Mạc Khuynh Thành, nhưng khi hắn thấy người Huyền Âm điện xuất hiện thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, hắn cũng ngầm cảm thấy kỳ lạ, Mạc Khuynh Thành cũng là người nước Sở giống hắn, không thể nào quen biết với người của Huyền Âm điện trong chín châu thành này được.

- Người của Huyền Âm điện?

Sư Khôi Thú Vương điện nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Thành, đôi mắt hắn ta phát sát lên. Mặc dù Mạc Khuynh Thanh che giấu dung nhan của mình nhưng hắn đã nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của cô. Hiện tại lại thấy người của Huyền Âm điện bảo vệ cho cô liền cho rằng Mạc Khuynh Thành là người chiếm địa vị quan trọng trong Huyền Âm điện, điều này càng khiến hắn động lòng.

- Hắc hắc, lên!

Sư Khôi cất giọng lạnh lùng. Trong tích tắc, người của Thú Vương điện lao ra cùng một lúc, một cỗ yêu khí đáng sợ càn quét khắp không trung.

- Một đám nghiệt súc!

Có người trong Huyền Âm điện mở miệng châm chọc. Trong Thú Vương điện, có rất nhiều người huyết mạch bán thú nhân, câu mỉa mai này càng làm cho bọn họ cuồng bạo hơn, song phương va chạm vào nhau trong nháy mắt.

- Cô là của ta!

Sư Khôi lao thẳng đến chỗ Mạc Khuynh Thành, yêu khí cuộn trào. Đôi mắt xinh đẹp của Mạc Khuynh Thành loé lên tia sáng lạnh lẽo, cô giải phóng Tinh Hồn, đôi cánh chim lộng lẫy toả ra vầng sáng lóng lánh. Cô có tu vi Nguyên Phủ cảnh, mặc dù người Nguyên Phủ cảnh bị phong bế lực lượng nhưng nếu so sánh với cường giả Luân Mạch cảnh thì vẫn chiếm chút ưu thế.

Tần Vấn Thiên nhìn Sư Khôi ở bên kia, tia sáng lạnh loé ra trên đôi lông mày hắn nhíu lại. Trong lòng của hắn đã phán tử hình cho tên Sư Khôi kia rồi.

Hắn hé miệng ra nuốt một trái Tinh Thần quả. Một luồng kiếm khí đáng sợ xé gió lao đến, kiếm khách Yến Châu đang đi đến chỗ hắn.

- Hiện tại các ngươi dừng tay vẫn còn kịp.

Tần Vấn Thiên vừa nhìn ba người vừa cất giọng lạnh như băng, hắn lo lắng Mạc Khuynh Thành gặp phiền phức.

- Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết.

Mộ Bạch Phi nói chắc nịch.

Ba người ra tay đối phó Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên không chết thì thanh danh của hắn còn lại cái chi nữa? Sau này khi đứng rước mặt những người cùng thế hệ với mình trong chín châu thành thì bản thân cũng không thể ngóc đầu lên được.

Hiện tại bọn họ đã bước một chân vào Nguyên Phủ cảnh rồi, phát triển thêm hai năm nữa cũng là lúc bọn chúng bộc lộ tài năng trong nhóm đồng lứa trong chín châu thành.

- Nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi.

Tần Vấn Thiên cắm thẳng Phương Thiên Hoạ Kích vào trong đất. Trên người hắn bỗng dưng trỗi dậy luồng lốc xoáy kiếm khí đáng sợ.

Đám người này phát hiện trong nỗi khiếp sợ, toàn thân Tần Vấn Thiên loé lên tinh thần chi kiếm sáng chói, vô số thanh kiếm bao phủ thân thể Tần Vấn Thiên phát ra âm thanh vù vù. Luồng khí sắc bén làm cho người ta sợ hãi tràn ra khắp mọi nơi.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat