Thái Cổ Thần Vương

Chương 188


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Chỉ thấy một vị thị nữ đi tới, hướng về phía tiểu công chúa mở miệng nói.

- Đi không được rồi.

Tiểu công chúa lắc đầu một cái:

- Tam ca lấy Mạc Thương ra uy hiếp Tần Vấn Thiên, hôm nay có người muốn dùng thủ đoạn giống như vậy để uy hiếp hắn ư? Nếu là thế thì chắc chắn bên ngoài hoàng thành và Sở Vương đài đều sẽ không biết chuyện xảy ra ở nơi này.

Tuổi nàng tuy nhỏ nhưng vô cùng thông minh. Hôm nay, trận đại quyết chiến bên ngoài hoàng thành cùng Sở Vương đài đã điều động quá nhiều cường giả làm cho hoàng cung gần như trống không. Còn nhân số cường giả của đối phương có đến hơn năm mươi vị, hơn nữa toàn bộ đều là cấp bậc Nguyên Phủ, thậm chí có cả cường giả Nguyên Phủ đỉnh cấp.

Một đám cường giả đỉnh cấp như vậy tập hợp lại, với lực lượng thủ vệ hoàng cung hiện nay, trong lúc vội vàng làm sao có thể đủ chống cự được?

Trừ phi cho tụ tập tất cả lực lượng còn lại tại hoàng cung, nhưng khi đó đối phương đã sớm rời đi.

Rất nhanh tiểu công chúa đã bị đám người áo đen kia bắt đi, hơn nữa thời điểm đối phương rút lui cũng không có người nào dám tiến lên ngăn cản. Điều đó làm lòng người trong hoàng cung bàng hoàng, bọn họ đang trải qua sự thất bại chưa từng có từ trước tới nay.

Bọn bọn cũng đang tự hỏi là ai có thể điều động một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ như vậy.

Nếu lực lượng này đặt ở ngoài hoàng thành thì đã đủ để quyết định chiến cuộc rồi.

Trong hoàng cung lập tức có yêu thú bay ra, điên cuồng hướng ra bên ngoài hoàng thành và Sở Vương đài báo tin.

Không lâu sau đó, tin tức tiểu công chúa bị bắt cóc bắt đầu truyền ra, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã lan tỏa khắp bốn phương tám hướng.

Trên Sở Vương đài, lòng người lo lắng, chỉ thấy thần sắc đám người kia xanh mét. Không ít cường giả Diệp gia đều ở chỗ này, bọn họ bày ra thiên la địa võng để giết Tần Vấn Thiên, nhưng hôm nay tiểu công chúa lại bị bắt, thế thì làm sao bọn họ giết được Mạc Thương đây?

Cách Sở Vương đài không xa, một bóng người chậm rãi bước tới. Khi nhìn thấy bóng người này, ánh mắt mọi người nơi đây đều trở nên lo lắng.

Tần Vấn Thiên rốt cuộc đã xuất hiện.

Không ai dám lên ngăn cản bước chân của Tần Vấn Thiên, sau lưng hắn còn có mấy người đi theo, thẳng tới trước chỗ Mạc Thương và Nhược Hoan bị trói. Trong mắt hắn hiện lên vẻ áy náy và xấu hổ.

- Sư phụ, Nhược Hoan tỷ, hai người đã chịu khổ rồi.

Tần Vấn Thiên nhỏ giọng nói với vẻ dường như bên cạnh không có người.

- Ta biết đệ sẽ tới mà.

Nhược Hoan cười khanh khách, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, chẳng biết tại sao, đối với vị sư đệ thực lực không mạnh mấy này, nàng lại tràn đầy tin tưởng.

Nhược Hoan ghé mắt nhìn Thu Mạc bên cạnh, trong đôi mắt xinh đẹp không che giấu sự châm biếm, cười nói:

- Thu Mạc, không phải ngươi tuyên bố muốn giết Tần sư đệ sao, hắn ở đó, ngươi đi đi.

Mặt hắn cứng đờ, nhìn Tần Vấn Thiên chằm chằm, trong mắt có mấy phần dữ tợn, tựa như cùng Tần Vấn Thiên có thâm cừu đại hận vậy.

- Bệ hạ có lệnh, nếu Tần Vấn Thiên xuất hiện, giết không tha.

Ánh mắt Thu Mạc nhìn về phía những người bảo vệ Sở Vương đài, lại ngẩng đầu nhìn bóng người trên đài.

Nhưng không ai dám động thủ, những cường giả kia chẳng qua là càng nhích tới gần Mạc Thương và Nhược Hoan, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, nhưng không ai dám lập tức hạ sát thủ.

- Tiểu công chúa ở trong tay ngươi?

Chỉ thấy một lão giả với đôi mắt sắc như đao, quát hỏi Tần Vấn Thiên.

- Ngươi nói xem?

Tần Vấn Thiên nhìn hắn, bình tĩnh đáp lại.

- Ngươi muốn như thế nào?

Lão giả hướng về phía Tần Vấn Thiên hỏi.

- Trao đổi con tin.

Tần Vấn Thiên đáp lại ngắn gọn nhưng lão giả lại trầm mặc.

Sở Thiên Kiêu là hoàng đế nước Sở, hắn ra lệnh giết Tần Vấn Thiên không tha, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau càng khó hơn. Vì vậy hôm nay hắn tự mình chủ trì nơi này chính là để đề phòng Tần Vấn Thiên dẫn các cường giả tới.

- Ta không thể đồng ý với ngươi.

Lão giả thản nhiên nói, hắn phải chờ Sở Thiên Kiêu ra lệnh.

- Ta sẽ không chờ đợi, cũng không có thời gian cùng ngươi chơi đùa. Thời gian một nén nhang, không thả người, hậu quả ngươi gánh vác.

Tần Vấn Thiên hung hồn nói, vốn dĩ hắn không muốn dùng thủ đoạn như vậy, nhưng điều này là Sở Thiên Kiêu dạy hắn, Sở Thiên Kiêu dám dùng Mạc Thương cùng Nhược Hoan uy hiếp hắn, vì thế từ giờ trở đi, vì diệt nước Sở, hắn cũng sẽ không tiếc gì cả.

Lão giả trầm mặc, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên nói:

- Nếu như tiểu công chúa có bất kỳ chuyện gì, ngươi cũng phải chôn cùng.

- Ngươi thật quá đề cao bản thân mình rồi.

Tần Vấn Thiên bước ra, ánh mắt nhìn về phía Thu Mạc, từng bước một đi tới chỗ hắn.

Người mặc áo đen bên cạnh hắn cũng đi theo.

Diệp Lưu Dương nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, đôi mắt cực kỳ giá rét, người này thật sự dám nhảy vào long đầm hổ huyệt, thật sự quá mức to gan. Chẳng lẽ hắn không lo lắng hoàng thất sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đối phó mình?

Một thân thể uyển chuyển xuất hiện không xa phía sau lưng Tần Vấn Thiên, giống như là một cái bóng, nhưng mà vừa rồi không có ai nhìn thấy nàng.

Cảnh này làm con ngươi lão giả co rút lại, đôi mắt của thiếu nữ tựa như nhìn thấu linh hồn hắn.

Hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lung. Khí chất lạnh giá cự tuyệt người từ ngàn dặm, tựa như tiên nữ không nhiễm khói bụi nhân gian. Nàng cứ như vậy đứng ở đó, nhưng lại đem tới cảm giác nguy hiểm dữ dội.

Tần Vấn Thiên nở nụ cười, thấy Thanh Nhi xuất hiện, hắn sinh ra cảm giác cực kì an toàn.

Có lẽ thực lực của Thanh Nhi sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ.

Hắn đi tới chỗ Thu Mạc, thậm chí đi qua bên cạnh lão giả kia nhưng không ai động thủ.

- Ngươi muốn chết như thế nào?

Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm Thu Mạc, lúc này Tinh Hồn Thu Mạc bùng nổ, phẫn nộ quát:

- Các ngươi còn chưa động thủ giết hắn?

Không ai để ý đến hắn, chỉ thấy bước chân Tần Vấn Thiên chợt lóe, cánh tay chụp bắt về phía Thu Mạc. Thần sắc Thu Mạc đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, công kích lại Tần Vấn Thiên.

Nhưng khi bàn tay Tần Vấn Thiên hạ xuống, hắn cảm nhận được một sức mạnh lớn vô cùng đè lên cơ thể.

Rắc rắc!

Cánh tay tung chưởng của Thu Mạc bị bẻ gãy, Tần Vấn Thiên bóp lấy cổ họng, kéo lê hắn trên mặt đất, giống như giống như xách một con chó chết, giờ khắc này, sát ý điên cuồng trên người Tần Vấn Thiên bùng nổ, khiến Thu Mạc cảm giác được sự sợ hãi đến từ linh hồn.

- Nhược Hoan sư tỷ, tỷ muốn hắn chết như thế nào?

Tần Vấn Thiên vẫn tỏ ra như đang ở chốn không người về phía Nhược Hoan cười hỏi.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat