Thái Cổ Thần Vương

Chương 202


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Sở Thiên Kiêu chết đi cũng không khiến cho Tần Vấn Thiên hưng phấn quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy hơi được thả lỏng, ít nhất, hắn đã cho Đại Sơn một lời giải thích, cho học viện Đế Tinh một lời giải thích.

Trận chiến tranh giành hoàng quyền nước Sở rốt cuộc đã có thể hạ màn.

Thế nhưng Tần Vấn Thiên lại cảm thấy có chút trầm trọng, tiếp theo sẽ thế nào, Sở Vô Vi, Tần Hạo, ai sẽ lèo lái nước Sở?

Đúng như lời Sở Vô Vi và Sở Thiên Kiêu nói với hắn, thật ra thì tiếng nói có thực quyền không nằm trong tay Tần Hạo và Sở Vô Vi mà là ở trên tay Tần Vấn Thiên hắn.

Thái độ của Tần Vấn Thiên chính là thái độ của học viện Đế Tinh. Nếu hắn ủng hộ Sở Vô Vi, học viện Đế Tinh sẽ vì hắn mà bỏ rơi Tần phủ. Thái độ của hắn cũng là thái độ của Âu Dương thế gia và Thanh Vân các, hai thế lực này có thể giải quyết phiền toái đến từ Cửu Huyền cung cho nước Sở.

Thái độ của hắn còn là thái độ của Thanh Nhi, cường giả Thiên Cương cảnh.

Màn sáng dần dần tiêu tán, thân thể Sở Thiên Kiêu từ trên không trung rơi xuống, chỉ thấy Sở Mãng giẫm chận nhảy bật lên, tiếp được Sở Thiên Kiêu, ngay sau đó ôm về giao cho Sở Vô Vi.

Sở Vô Vi ôm thi thể tam đệ, nhắm mắt lại, yên lặng thở dài một tiếng, hoàng quyền vô tình, sinh ra trong gia đình đế vương cũng không may mắn như trong tưởng tượng của nhiều người.

- Bộp!

Một bóng người giống như như cơn lốc rơi xuống từ không trung, ngay sau đó té ngã xuống mặt đất, rõ ràng chính là kia nhân vật đạt đến cảnh giới Thiên Cương cảnh của Cửu Huyền cung.

- Khụ khụ.

Ho khan mấy tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Nhi đang chậm rãi bay xuống, trong con ngươi ánh lên cái nhìn vô cùng kiêng dè.

Đôi mắt đẹp của Thanh Nhi nhìn về phía Tần Vấn Thiên, hình như đang hỏi thăm thái độ của Tần Vấn Thiên ra sao.

- Chuyện của nước Sở đã kết thúc, người Cửu Huyền cung mau cút đi. Các ngươi trở về nói cho ba đại gia tộc của Cửu Huyền cung rằng sau này không được trở lại nước Sở trả thù nữa, nếu không, bọn họ cứ chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của Âu Dương gia tộc đi.

Âu Dương Cuồng Sinh lạnh lùng nói, hắn giành lên tiếng trước Tần Vấn Thiên, cũng không để Tần Vấn Thiên đưa ra quyết định quá tuyệt tình.

Âu Dương Cuồng Sinh hắn không có việc gì nhưng suy cho cùng tương lai Tần Vấn Thiên còn phải đi đến Đại Hạ hoàng triều, bây giờ không nên quá kết thù với Cửu Huyền cung, sau này có thực lực sẽ đi đòi lại.

Nếu như bá chủ của một thế lực quyết tâm muốn đối phó với Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên sẽ rất khó khăn, có lẽ tương lai bọn họ sẽ phát sinh mâu thuẫn lớn, nhưng ít ra còn chừa ra chút thời gian hòa hoãn cho Tần Vấn Thiên.

- Còn Thanh Vân các nữa, sau hôm nay, chuyện của nước Sở đã không liên quan gì đến Cửu Huyền cung, nếu các ngươi còn muốn nhúng tay vào nơi này, Thanh Vân các ta sẽ nhớ kỹ.

Thiên Mộng Ngữ vẫn tỏ thái độ giống như trước, khiến cho sắc mặt đám người của Cửu Huyền cung khó coi vô cùng.

Cường giả Thiên Cương cảnh kia bay lên trời, ngay sau đó phất phất tay, trong khoảnh khắc đoàn người lần lượt rời đi.

Hôm nay Cửu Huyền cung xem như đã bị đuổi thẳng về nhà, không ngờ lại mất sạch mặt mũi ở nước Sở, sau này cũng không còn mặt mũi nào mà quay lại nước Sở nữa.

Có Âu Dương thế gia và Thanh Vân các ra mặt, tam đại gia tộc Cửu Huyền cung cũng sẽ không ra mặt vì Lạc Thiên Thu, một kẻ đã chết, nhưng chỉ sợ là Lạc Thiên Nhai sẽ hận Tần Vấn Thiên, suy cho cùng người chết chính là nhi tử của lão.

Cửu Huyền cung rời đi, Sở Thiên Kiêu ngã xuống, bốn vị lão đầu huyết sắc tàn nhẫn kia đã bỏ mình trong trận vây quét, tình thế nơi này có thể nói là đã hoàn toàn bị nắm trong tay.

Hôm nay hoàng quyền cũng đã thuộc về nước Sở, mọi chuyện cũng đã được giải quyết.

- Vấn Thiên.

Chỉ thấy Tần Hạo lên tiếng, Tần Vấn Thiên chuyển ánh mắt qua nhìn về phía Tần Hạo nhưng lúc này lòng hắn có chút khang khác, lúc nhìn Tần Hạo không còn cảm giác thân thiết như ngày xưa nữa, mà lại cảm thấy có phần xa lạ.

- May là có ngươi mối thù của Tần phủ đã được báo, hiện giờ còn chuyện của Diệp gia cũng nên giải quyết, hay là để ta khống chế thế cục trước đi.

Tần Hạo khẽ cười nói, lộ ra vẻ mặt rất là bình thản.

Nhưng Tần Vấn Thiên lại khẽ lắc đầu, nói:

- Tần gia gia, nơi này đã đủ loạn rồi, dựa theo ước định lúc vào thành, người lui binh ra ngoài hoàng thành trước đi.

Lời Tần Vấn Thiên nói làm cho Tần Hạo sửng sốt, cũng làm cho rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Vấn Thiên là đang ám chỉ muốn Tần Hạo buông bỏ hoàng quyền?

- Vấn Thiên, ta có chút không yên lòng, vết xe đổ a.

Tần Hạo lại nói:

- Tần Hạo ta sẽ không ham mê quyền vị, hơn nữa ta đã từng này tuổi rồi, chẳng qua là không muốn bị chuyện năm đó làm nhục nữa. Sau khi bình định nước Sở sẽ để Tần Xuyên phụ thân ngươi chấp chưởng ngôi vị hoàng đế, thế nào?

Tần Vấn Thiên sửng sốt, ngay sau đó đưa mắt nhìn về phía Tần Xuyên.

Tần Xuyên liếc mắt nhìn Tần Hạo phụ thân mình một cái, lại nhìn về phía Tần Vấn Thiên, trong mắt như ánh lên sự giãy giụa, ngay sau đó chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, nhìn Tần Vấn Thiên, dịu dàng cười nói:

- Vấn Thiên, phụ thân tôn trọng quyết định của con, cứ làm theo ý nghĩ trong lòng con.

Ánh mắt Tần Vấn Thiên dừng lại, ngay sau đó hướng về phía Tần Xuyên rực rỡ nở nụ cười, nói:

- Cảm ơn phụ thân.

- Ta trò chuyện riêng vài câu với Tần Hạo tướng quân đi.

Lúc này, chỉ thấy Sở Vô Vi dẫn theo Sở Mãng từ dưới đài đi tới bên cạnh Tần Hạo, ngay sau đó duỗi tay tỏ ý muốn mời.

Tần Hạo chau mày, ngay sau đó đi theo Sở Vô Vi tới một cái trụ lớn ở một bên.

- Tần Hạo tướng quân, tất cả ân oán cũng nên chấm dứt rồi. Sau khi làm quân vương, ta sẽ phân phong vài thành cho Tần phủ để tướng quân an tâm làm vương gia khác họ. Người đi theo tướng quân ta sẽ không động đến bất cứ ai, chỉ hy vọng bọn họ cũng có thể trấn thủ biên giới vì nước Sở.

Sở Vô Vi thấp giọng nói.

Tần Hạo nhìn hắn, bình tĩnh trả lời:

- Ta không thích lại giao quyền chủ động vào tay người khác.

- Có một số việc, ta không muốn nói trắng ra.

Sở Vô Vi bình tĩnh nói:

- Ta cũng không muốn làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa ngươi và Tần Vấn Thiên, trong cả hoàng thành này, người có thể giết Tiêu Lam không nhiều lắm, Cổ Hà là một người trong số đó. Hắn là cận vệ của tam đệ, đã từng là đi theo phụ hoàng ta, ta thật sự không muốn hoài nghi cái chết của phụ hoàng ta có liên quan đến hắn nhưng ta đã chú ý đến hắn, thời điểm Tiêu Lam chết, hắn không ở bên cạnh tam đệ ta.

- Ta còn biết một chuyện, Cổ Hà từng đi theo Tần Vũ chiến đấu trên chiến trường, Tần Vũ tướng quân đã từng cứu tính mạng của hắn.

Sở Vô Vi chậm rãi nói khiến cho con ngươi Tần Hạo co rút lại.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat