Thái Cổ Thần Vương

Chương 224


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Diêm Không thần sắc có chút dữ tợn, hắn rất hận Tần Vấn Thiên, chưa bao giờ hận một người như vậy.

- Sở Mãng đại ca, ngoại trừ người này ra, còn những người khác thì cứ giết hết.

Tần Vấn Thiên nói với Sở Mãng đang ở bên cạnh, Sở Mãng gật đầu, lập tức khí thế Nguyên Phủ tầng năm đỉnh phong điên cuồng bạo phát, một luồng khí sắc bén phóng ra làm cho người ta sợ hãi, trong tay hắn trong xuất hiện một cây cung tiễn màu vàng lấp lánh, ý chí cung tiễn ngay lập tức trước tập trung vào đám người phía trước.

- Sức mạnh ý chí.

Thần sắc đám người Diêm Không biến đổi, lập tức người xung quanh hắn đều bộc phát ra khí tức mãnh liệt, hướng đến Sở Mãng mà xông tới, tinh hồn nở rộ, ý chí bùng nổ, cực kỳ mạnh mẽ.

- Vù!

Tên sắc bén phá không, giống như tia chớp màu vàng, giết người đoạt mệnh, tiễn chi ý chí đệ nhất cảnh, thuấn kích.

Mi tâm của hai gã cường giả trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi ứa ra, một mũi tên đoạt mệnh.

- Nhanh quá, nhanh qua, sao lại nhanh như vậy chứ, đây là nhập cảnh ý chí đệ nhất cảnh mà.

Diêm Không sắc mặt tái nhợt, nếu như một mũi tên này nhằm vào hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vốn dĩ tránh không khỏi.

Cảnh giới ý chí, mỗi một cảnh giai chia làm: sơ cảnh, nhập cảnh, hóa cảnh, viên mãn cảnh.

Tiễn chi ý chí sơ cảnh, lực thuấn sát có thể làm cho tên giống như tia chớp, nhập cảnh, càng nhanh hơn, giống như là một tia điện xẹt bắn thủng không gian.

Cao thủ tiễn đạo, ngàn dặm giết người không lưu dấu vết, vạn dặm truy tung lấy hồn người!

- Tiến đến gần đối phó hắn, mau, khởi động trận pháp.

Thần sắc Diêm Không có chút thay đổi, hắn thật sự lo lắng Sở Mãng sẽ dùng tên để đối phó hắn, một mũi tên có thể giết chết hắn, trốn cũng trốn không thoát.

Quả nhiên, cường giả này nhanh chóng nhằm về phía Sở Mãng, công kích cuồng bạo điên cuồng triển áp ra.

- Rống.

Sở Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên trong tay xuất hiện cự phủ màu vàng cuồng bạo, bóng người hắn giống như thành lớn lên, trong phủ bùng nổ sức mạnh ý chí đáng sợ.

- Trảm!

Sở Mãng chợt quát một tiếng “trảm”, phủ chi ý chí đệ nhất cảnh, đó là trảm, trảm diệt tất cả, chém giết toàn bộ, hơn nữa phủ chi ý chí của Sở Mãng, cũng đã đến nhập cảnh.

- Rầm!

Chỉ thấy một người thân thể bị đại phủ của Sở Mãng cứng rắn bổ ra, máu tươi tung tóe, luồng khí thế kinh khủng của Sở Mãng làm cho Diêm Không hoàn toàn ngây ngốc, cái tên Nguyên Phủ tầng năm đỉnh phong này, thực sự là quá cuồng bạo mà.

- Ông!

Đột nhiên, từng đạo văn lộ ngưng tụ ở trong mảng không gian này, Tần Vấn Thiên cảm thấy mình lâm vào trong một mảng không gian khác, thần sắc của hắn không khỏi ngưng lại.

- Trận pháp?

Tần Vấn Thiên đánh giá không gian này, thì ra nơi này vẫn có khắc trận pháp, chỉ là lợi dụng sức mạnh trận pháp kỳ lạ che dấu thần văn đi, làm cho hắn vẫn không phát hiện, xem ra thật là sơ ý rồi.

Diêm Không nhìn thấy trận pháp khởi động, trên mặt lộ ra ý cười, nhìn chằm chằm trận pháp phía trước, cười nói:

- Tốt, lần này ta muốn xem hắn chết như thế nào.

Rất nhanh, Tần Vấn Thiên ở trong trận pháp thấy được thanh niên âm độc nọ, chỉ là tựa như có chút cảm giác mơ hồ, nhìn như rất gần, lại giống như không thể chạm đến.

- Ngươi quỳ xuống cầu ta, có lẽ hiện tại ta có thể giết chết ngươi luôn, sẽ không tra tấn ngươi.

Diêm Không nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên nói.

- Sở Mãng đại ca.

Tần Vấn Thiên hô một tiếng.

- Ta không sao, chỉ có điều không gian này kỳ quái.

Giọng của Sở Mãng truyền đến.

- Bảo vệ được là tốt rồi.

Tần Vấn Thiên mở miệng nói, lập tức hắn thấy thanh niên âm độc phía trước phất phất tay, trong phút chốc từng thanh cốt mâu màu đen hướng về phía hắn nổ bắn mà đến.

Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại, ý thức mạnh mẽ trải ra, đi bắt lấy quang văn lưu động nọ.

- Thùng!

Chân đạp một đạp, ở xung quanh hắn xuất hiện từng ngọn núi, vững vàng dựng lên, cốt mâu không ngừng bắn đến, phát ra tiếng va chạm đùng đùng.

- Quả nhiên là Thần Văn sư cấp ba.

Thanh niên âm độc ánh mắt lạnh hơn, cốt mâu như mưa mà rơi xuống, càng rơi càng dày đặc, vang lên tiếng xé gió bén nhọn cực kỳ chói tai.

- Phương pháp phá trận, giải trận tâm, trận tự diệt.

Tần Vấn Thiên nhớ ở trong bí kíp Bạch Lộc Di đưa cho mình có ghi lại, trong một quyển Thần Văn Trận Đạo, có khắc phương pháp lập trận, cũng có thuật giải trận, nhưng mà trận pháp vạn biến, ai cũng không có khả năng hoàn toàn nhìn ra toàn bộ trận của người khác, như vậy, cũng chỉ có thể bắt giữ thần văn trận tâm, rồi phá diệt.

- Nơi đó.

Tần Vấn Thiên cảm giác được một đạo văn lộ màu đen.

Cái gọi là trận tâm khó tìm, phá lại càng khó, cho dù tìm được, muốn phá giải, vẫn là khó.

Tần Vấn Thiên không vội vã ra tay, mà ngăn cản cốt mâu điên cuồng đánh tới, nhìn thấy cốt mâu càng ngày càng nhiều, hắn hơi nhíu chân mày lại, đệ tử Diêm Thiết này, khá là lợi hại, nói vậy Diêm Thiết tất nhiên càng đáng sợ, khó trách dám kiêu ngạo như vậy.

- Hắn còn không quỳ, vậy đâm thủng tay chân hắn, phế bỏ hắn, sau đó để cho hắn chính mắt thấy Lãnh Ngưng bị ngươi vũ nhục thế nào.

Diêm Không nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên mà hô quát, khuất nhục ngày đó, hắn muốn trả lại cho Tần Vấn Thiên gấp mười gấp trăm lần.

Tần Vấn Thiên giống như không nghe thấy hắn nói vậy, đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, một mũi nhọn nổ bắn ra, ngón tay hắn đưa ra phía trước, trong phút chốc, trận pháp giống như rung chuyển hẳn lên, cốt mâu cũng ông ông run rẩy.

- Nghịch!

Tần Vấn Thiên thấp giọng quát, từng đạo văn lộ lấp lánh, tiếng vang phập phập truyền ra, cả tòa đại trận đột nhiên thoát phá, khiến cho Diêm Không cùng với thanh niên âm độc nọ đột nhiên đứng ngẩn ra ở nơi đó.

- Rống.

Trận đạo phá giải, Sở Mãng bên cạnh lại lần nữa bùng nổ, cự phủ nổi giận chém ra, lực lượng nào ngăn cản ở phía trước đều sụp đổ thoát phá, huyết vũ bay tán loạn, lại một cường giả chết.

Tần Vấn Thiên đạp ra một bước, chỉ thấy thanh niên âm độc nọ sờ sờ thần văn giới trong tay, đột nhiên một con rối xuất hiện, nhân khôi (con rối hình người), khoảnh khắc nhìn thấy con rối này, đồng tử Tần Vấn Thiên co rút lại.

- Diêm Vương.

Thần sắc Tần Vấn Thiên khẽ biến, thanh niên âm độc này lại là tà tu đã cùng Bạch Lộc Di giao thủ qua trên đài Địa Ngục, danh hiệu Diêm Vương.

- Sở Mãng đại ca, giết hắn.

Tần Vấn Thiên bị con rối công kích nói với Sở Mãng, Sở Mãng gật đầu, tên hiện, nháy mắt Diêm Vương có cảm giác bị tập trung, sắc mặt trắng bệch hẳn lên.

- Giết!

Sở Mãng chợt quát một tiếng, ba mũi tên đồng thời thuấn sát mà ra, hóa thành lưu quang khủng bố. Diêm Vương liều mạng chạy trốn đầu trực tiếp bị tên xuyên thủng, quán tính mạnh làm cho thân thể hắn tiếp tục bay về phía trước, rồi hung hăng ngã đổ ở trên đất, chết.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat