Thái Cổ Thần Vương

Chương 260


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Thần Văn Đại Sư cấp bốn không đến mười chín tuổi?

Nàng chỉ suy nghĩ một chút, liền có cảm giác trong lòng nhảy lên, nghe rợn cả người.

- Lại bế quan một chút.

Tần Vấn Thiên cười khổ nói, mặc dù hắn coi trọng Võ Đạo vượt qua coi trọng Thần Văn, nhưng Thần Văn trong khoảng thời gian ngắn có thể mang lại cho hắn danh tiếng lớn hơn, từ đó được học viện Bạch Lộc ghi nhận. Như vậy, hắn chỉ có thể trước lựa chọn tạo nghệ Thần Văn, bước vào cấp bốn.

Nếu như vậy, hắn không đủ mười chín tuổi, địa vị không kém rất nhiều nhân vật trọng lượng ở trên bảng Thiên Mệnh.

Học viện Bạch Lộc, cũng sẽ nhìn hắn với con mắt khác, từ trên vốn dĩ coi trọng hắn.

- Được, ngươi tốt nhất bế quan đi, nhất định phải đột phá.

Bạch Lộc Di nhìn Tần Vấn Thiên giơ quả đấm nhỏ, dáng tươi cười thanh thuần cực kỳ mỹ lệ.

- Chỉ cần ngươi bước vào Thần Văn Đại Sư cấp bốn, trọng lượng của Thương Vương lệnh sẽ càng nặng.

- Ừ.

Tần Vấn Thiên mỉm cười gật đầu, một Thần Văn Đại Sư cấp bốn lấy ra Thương Vương lệnh, cùng một Nguyên Phủ tầng bốn lấy ra Thương Vương lệnh, phân lượng không phải cùng một cấp bậc.

Bạch Lộc Di giơ tay lên, sau đó nắm thành quyền, Tần Vấn Thiên thấy động tác của nàng, cũng làm động tác tương tự, sau đó nắm đấm của hai người nhẹ nhàng va chạm, cười một tiếng, sau đó Bạch Lộc Di liền rời đi.

Tần Vấn Thiên hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, thời gian rất căng.

Hắn nhất định phải tế xuất Thương Vương lệnh, làm cho cả cục diện nghịch chuyển trước khi học viện Bạch Lộc hoàn toàn chấp nhận Đế Phong. Bằng không, một khi Đế Phong đại diện dòng dõi kia đạt được học viện Bạch Lộc ủng hộ thì tất cả đều muộn.

...

Phía sau núi an tĩnh, cỏ xanh như đệm, dương quang, mưa móc, gió nhẹ nhuận trạch thổ nhưỡng, một thanh niên an tĩnh ngồi ở đó, dường như ngăn cách bất cứ chuyện gì đều không quấy rầy được tâm của hắn.

Ở bên cạnh thanh niên, một tiểu cẩu tuyết trắng cũng học thanh niên ngồi xếp bằng cực kỳ đáng yêu. Nhưng điều càng làm cho người ta kinh ngạc chính là mỗi lúc màn đêm buông xuống, Tuyết Cẩu kia sẽ an tĩnh nằm ở chỗ này, từ trên thiên khung, lại có tinh quang vương vãi xuống, rơi vào trong cơ thể nó, làm cho thân thể của nó hiện lên một chùm tia sáng kim sắc.

Ban ngày, Tuyết Cẩu sẽ đứng dậy chạy vội xung quanh, lúc thì lè lưỡi liếm ống quần của thanh niên, thần thái vô cùng thân thiết, dường như đó là thân nhân của nó.

Sở Mãng và Phàm Nhạc, bọn họ thì một mực sinh động ở các nơi trong thành Vọng Châu. Đài Địa Ngục bị bọn họ coi là nơi thí luyện, có đôi khi sẽ gặp phải một số người lợi hại, để cho bọn họ gặp phải nguy cơ sinh tử, nhưng không ngừng tôi luyện làm cho Sở Mãng và Phàm Nhạc ở trong đồng cấp sức chiến đấu càng ngày càng mạnh.

Tu vi của Sở Mãng sớm đã bước vào Nguyên Phủ tầng sáu, mà Phàm Nhạc, bây giờ cũng bước vào Nguyên Phủ tầng bốn.

Sở Mãng và Phàm Nhạc cũng sẽ thường xuyên luận bàn, tuy cảnh giới của Phàm Nhạc không bằng Sở Mãng, nhưng sức mạnh huyết mạch của hắn càng hùng mạnh, miễn cưỡng cũng có thể chiến với Sở Mãng một phen, hơn nữa hai người đều am hiểu tiễn thuật, thường giao lưu luận bàn, thời gian qua cực kỳ phong phú.

Thành Vọng Châu này chắc chắn đặc sắc hơn Sở Quốc quá nhiều.

Trong thành Vọng Châu, trong khoảng thời gian này cũng phát sinh không ít sự tình. Có tin tức truyền ra, một người tên Tần Vấn Thiên, hắn theo phủ Trích Tinh bước vào nơi thí luyện Thần Văn cơ duyên xảo hợp chiếm được cổ thư Thần Văn của Thiên Tôn. Tin tức này vừa truyền ra, trong nháy mắt đã gây nên sóng gió không nhỏ, rất nhiều Thần Văn Đại Sư cấp bốn lợi hại liên tục nảy ra một chút ý nghĩ.

Kim Hình Thiên Tôn, một vị cường giả trong truyền thuyết, hắn còn là một vị Thần Văn Đại Sư Ngũ giai kinh khủng, hắn truyền thừa cổ thư Thần Văn, có thể nghĩ đối với những Thần Văn Đại Sư cấp bốn kia có lực hấp dẫn kinh khủng bực nào.

Về sau bọn họ tra được, Tần Vấn Thiên ở trong học viện Bạch Lộc thì có không ít người thất vọng.

Bản thân học viện Bạch Lộc cũng thuộc về đại thế lực cực kỳ am hiểu Thần Văn, Tần Vấn Thiên đã ở nơi này có lẽ Thiên Tôn truyền thừa cổ thư Thần Văn đã rơi vào trong tay học viện Bạch Lộc. Về sau bọn họ điều tra, quả nhiên phát hiện, trong khoảng thời gian này Tần Vấn Thiên chưa bao giờ bước ra khỏi học viện Bạch Lộc, có lẽ bị học viện Bạch Lộc giam lỏng.

Thời điểm rất nhiều người ở thành Vọng Châu nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, hắn vẫn còn ở phía sau núi của học viện Bạch Lộc.

Hôm nay, học viện Bạch Lộc, Bạch Lộc Du mang theo hai thanh niên đi ra phía sau núi, nhưng ở dưới chân núi liền bị Bạch Lộc Di ngăn trở.

- Tiểu Di, ngươi đây có ý gì?

Bạch Lộc Du nhìn Bạch Lộc Di nói, thần sắc như có vẻ không vui.

- Du thúc, ta biết ngươi đến đây gì, hiện tại hắn đang bế quan, không thích hợp quấy rối.

Bạch Lộc Di nhìn Bạch Lộc Du, Bạch Lộc Du là trưởng tử của Bạch Lộc Động, ở trên Thần Văn có chút tạo nghệ nhưng không phải rất mạnh. Hắn đi ra phía sau núi vì mục đích mà ai có thể nghĩ ra.

- Từ khi nào phía sau núi của học viện Bạch Lộc ta lại bị một người ngoài chiếm cứ, trái lại ta không thể đi được?

Bạch Lộc Du cười lạnh.

- Huống hồ, hôm nay không phải ta tới tìm hắn, mà là không ít khách nhân muốn gặp Tần Vấn Thiên, ngươi nên biết những khách nhân kia là ai?

- Hắn sẽ không gặp.

Bạch Lộc Di khẳng định trả lời, nàng đương nhiên biết đó là những người nào. Gần đây có không ít Thần Văn Đại Sư cấp bốn đi tới học viện Bạch Lộc muốn gặp Tần Vấn Thiên.

Học viện Bạch Lộc không cự tuyệt bọn họ tới thăm, địa vị của Thần Văn Đại Sư cấp bốn vốn không bình thường, hơn nữa một số người muốn lợi dụng kiểu áp lực ngoại giới này uy hiếp Tần Vấn Thiên, nàng làm sao nhìn không ra.

Nhiều nhân vật trọng yếu như vậy hàng lâm, chỉ cần học viện Bạch Lộc bỏ qua Tần Vấn Thiên, hắn ở bên ngoài sẽ rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm, mà hợp tác với học viện Bạch Lộc, giao đồ vật cho học viện Bạch Lộc, không thể phủ nhận đó là lựa chọn tốt nhất.

- Thật sao? Tiểu Di, bằng hữu của ngươi dám ngông cuồng như vậy, Thần Văn Đại Sư cấp bốn gặp cũng không gặp?

Bạch Lộc Du cười lạnh nói.

- Mặc dù không gặp cũng phải do hắn tự mình trả lời ta.

Dứt lời, Bạch Lộc Du tiếp tục cất bước, đôi mắt đẹp của Bạch Lộc Di ngưng đọng lại, thân hình lóe lên tiếp tục ngăn đối phương.

- Càn rỡ.

Bạch Lộc Du quát lạnh một tiếng, trên người ẩn ẩn có khí thế lan tỏa, chuẩn bị không giải quyết bằng tình cảm nữa, mặc dù ra tay cũng phải đi gặp người kia.

Bạch Lộc Di cực kỳ khó coi.

- Tiền bối đã muốn gặp, hãy đến đi.

Phía sau núi, một giọng nói mờ mịt xa xa truyền đến, làm cho đôi mắt đẹp của Bạch Lộc Di ngưng đọng lại, chủ nhân của giọng nói này, nàng không thể quen thuộc hơn!

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat