Thái Cổ Thần Vương

Chương 287


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Nhưng việc này không phải chuyện bọn họ cần cân nhắc.

- Vâng, tiền bối, chúng ta lập tức về hoàng thành chuẩn bị.

Hai vị hoàng tử cung kính gật đầu.

Sau khi ba người của Âu Dương thế gia đến, giống như chuyện ân oán giữa Tần Vấn Thiên và bọn họ đã bị quét đi, bị lãng quên, mặc dù ánh sáng của thần văn kia vẫn lấp lánh như cũ.

- Vương thúc, theo chúng ta cùng về hoàng thành chứ?

Chỉ thấy một vị hoàng tử lạnh lùng nói với Dịch Vương, nhị hoàng tử chết, lại không thể tìm Tần Vấn Thiên gây hấn, nhưng Dịch Vương cần chịu trách nhiệm.

Vẻ mặt Dịch Vương khó coi nhưng vẫn gật đầu.

Đám người Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc lại đứng ngây ra ở đó, có chút kinh ngạc, sao từ sau khi người Âu Dương thế gia tới, lại không có việc của bọn họ nữa rồi?

Tình hình như vậy làm cho bọn họ cảm giác có chút buồn cười, khẽ lắc đầu, Tần Vấn Thiên nhìn về phía Phàm Nhạc và Sở Mãng, nhún vai một cái nói:

- Bảy ngày sau, xuất phát về thành Thương Châu?

- Được.

Phàm Nhạc gật đầu, tỏ ra không để trong lòng.

- Ta nghe ngươi.

Sở Mãng cũng đáp. Nhị hoàng tử đã chết, Dịch Vương cứ giao cho hoàng thất tự xử lý, tin là Dịch Vương cũng sẽ không có kết cục tốt hơn.

Về phần người Âu Dương thế gia xuất hiện, ngược lại đã bớt đi một ít phiền toái cho họ, đối phương đã muốn bọn họ tới Âu Dương thế gia, vậy thì đi một chuyến vậy.

Vừa hay có thể đi xem tên Âu Dương Cuồng Sinh kia thế nào rồi.

Nơi đó là địa bàn của hắn.

Về phần đôi nam nữ kiêu ngạo trước mắt, đi làm chân chạy, chắc hẳn thân phận ở Âu Dương thế gia cũng không cao đến đâu, đại khái cũng chỉ biểu hiện bản thân ở trước mặt người nước Tề Vân mà thôi.

Tần Vấn Thiên đoán không sai, thân là thế gia thế lực cấp bá chủ, số lượng người ở Âu Dương thế gia cực kỳ khổng lồ, cấp bậc nghiêm ngặt, người quan trọng nhất chính là dòng huyết mạnh chính của Âu Dương thế gia, sau đó là các chi thứ, sau đó nữa mới là người được ban họ Âu Dương, địa vị kém nhất. Đó là những kẻ vừa chiêu mộ vào Âu Dương thế gia còn chưa chứng minh được sự tồn tại của bản thân.

Nếu như không có thiên phú cực kỳ bắt mắt, muốn bước lên cao cũng rất khó.

Hai thanh niên nam nữ kia chính là người được Âu Dương thế gia ban họ cho nên bị phái ra ngoài, ở Âu Dương thế gia, bọn họ phải xem sắc mặt của rất nhiều người.

Nhưng đến nước Tề Vân, bọn họ lại thuộc loại người vô cùng cao quý. Trận sóng gió Tần Vấn Thiên dẫn đến nhanh, đi cũng nhanh, khi người Âu Dương thế gia tới liền tiêu tan không để lại dấu vết, thậm chí mọi người đều ngậm chặt miệng lại không nhắc tới. Thanh niên nam nữ Âu Dương thế gia kia bắt đầu quan sát lĩnh ngộ vách núi Vọng Long. Về chuyện kiểm tra sẽ do lão giả kia phụ trách, bảy ngày đã qua, cũng tuyển được mấy người, có cả kiếm khách Thập Tam vẫn luôn ở chỗ vách núi Vọng Long kia.

Bảy ngày qua ba người Tần Vấn Thiên cũng lặng lẽ lĩnh ngộ vách núi Vọng Long, lẳng lặng tu hành.

Diệp Tịch đi rồi, đương nhiên bọn họ cũng mặc kệ nước Tề Vân, về phần bộ dạng hai tên con cháu Âu Dương thế gia cao ngạo kia, bọn họ cũng không để ý việc nhỏ như vậy, không lẽ cố ý ở để lộ thực lực và thiên phú của mình trước mặt đối phương?

- Lên đường thôi.

Giờ phút này, trước vách núi Vọng Long tụ tập chín bóng người, trừ ba người Tần Vấn Thiên, ba người Âu Dương thế gia, còn có kiếm khách Thập Tam, tam hoàng tử nước Tề Vân và một thanh niên khác.

Chín người ngự không, lên đường rời đi, không ít người ở vách núi Vọng Long còn hướng ánh mắt hâm mộ đi theo.

Âu Dương thế gia là thế lực cấp độ bá chủ.

- Âu Dương công tử, Âu Dương tiểu thư, lần này tới nước Tề Vân, ta lại chưa thể tận tâm chiêu đãi, về sau bước vào Âu Dương thế gia, xin hãy chỉ điểm nhiều hơn.

Tam hoàng tử nước Tề Vân lấy ra hai cái nhẫn thần văn khác nhau giao cho hai thanh niên Âu Dương thế gia, làm việc cũng khéo đưa đẩy, không hổ danh là hoàng tử.

Hai người đều tùy tiện nhận lấy, nữ tử kia vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng thanh niên lại lộ ra một chút ý cười:

- Diệp Mặc, Âu Dương thế gia cường giả như mây, thanh niên xuất chúng ưu tú cũng rất nhiều, muốn được coi trọng cũng không dễ dàng, chờ sau khi ngươi bước vào Âu Dương thế gia, ta sẽ giới thiệu ngươi với một số nhân vật tiền bối, ngươi đi bái kiến lần lượt, tốt nhất là để một vị tiền bối thu ngươi làm đệ tử.

- Đa tạ Âu Dương huynh chỉ điểm.

Trên mặt Diệp Mặc lộ ra ý cười rạng rỡ, hai người tán gẫu có chút vui vẻ.

Thành Thương Châu và thành Vọng Châu đều là một trong chín châu thành lớn của Đại Hạ hoàng triều, hùng vĩ đồ sộ, vào thành liền thấy giao lộ lớn gọi là Cửu Long, chia ra chín phương hướng, giống như chín long mạch hướng tới chín phương hướng lớn của thành Thương Châu.

Âu Dương thế gia chính là thế lực cấp bá chủ của thành Thương Châu, dựa vào uy thế để xây thành, từng tòa cung điện đứng sừng sững trong đó, tựa như tòa thành trên trời, chỗ cao nhất khoảng ba ngàn mét, uốn lượn lên xuống, đại khí mênh mông.

Đám người Tần Vấn Thiên ngự không mà tới, khoảnh khắc nhìn thấy Âu Dương thế gia, trong lòng rung động, quan sát khung cảnh thế gia phía trước từ không trung, sự chấn động quá mạnh mẽ. Từng tòa điện lớn nguy nga rõ ràng giống như được cấp bậc, tòa thành này so với cái gọi là hoàng cung tiểu quốc kia không biết rộng lớn hơn bao nhiêu lần, nhìn lướt qua không thấy được điểm cuối.

Cho dù là hai thanh niên Âu Dương thế gia kia, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không nhịn được cảm xúc dâng trào, không biết lúc nào mới có thể đứng ở điểm cao này để quan sát khắp thành Thương Châu này, đáng tiếc, đó nhất định chỉ là mơ.

- Đây là Âu Dương thế gia ư?

Tần Vấn Thiên nhìn về thế gia mênh mông phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, tên Âu Dương Cuồng Sinh kia có ý chí kiên định, mãi cho đến khi có thể kết nối được với ngôi sao Tinh Hồn ở tầng trời thứ tư mới bắt đầu bước vào đường tu hành, mặc kệ ánh mắt xem thường của người khác, bây giờ, thời gian qua đi dài như vậy, không biết tên kia đã tu hành đến cảnh giới gì rồi.

Với gia thế điều kiện của hắn, đếm mãi không hết tài nguyên và cường giả dạy bảo, chắc chắn sẽ không chậm!

- Đi thôi.

Lão giả Thiên Cương Cảnh dẫn đầu thản nhiên nói, một đoàn người tiếp tục đi về phía tòa thành của Âu Dương thế gia.

Bước vào bên trong Âu Dương thế gia, lại là một loại cảm giác khác, theo con đường uốn lượn về phía trước, bọn họ đi tới một giáo trường đất trống rất lớn. Phía trước có hai người đang chiến đấu nhưng cũng đã chuẩn bị kết thúc, một vị thiếu nữ mặc váy dài màu ánh mặt trời liền đánh bay một vị thanh niên khác, đối phương lại đứng dậy cười nói:

- Đình tiểu thư lợi hại.

Thiếu nữ không nói gì, chỉ thấy nàng bước lên một con tuấn mã toàn thân như có lửa cháy chạy về phía Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên phát hiện, lão giả Thiên Cương cảnh kia và hai thanh niên Âu Dương thế gia kia đều hơi hạ thấp người, lộ ra vẻ mặt cung kính, nói:

- Đình tiểu thư.

Mấy người này ở nước Tề Vân là cực kỳ kiêu ngạo, cao cao tại thượng nhưng giờ phút này lại cúi người giống như hạ nhân, khiến mấy người Tần Vấn Thiên có chút kinh ngạc.

- Đây là người lần này ngươi tìm đến?

Thiếu nữ kia cưỡi trên tuấn mã hỏa diễm, giọng nói bình tĩnh mà lãnh đạm.

- Đình tiểu thư, có mấy người thực lực rất khá, ta mới gọi đến, đồng thời tu vi hai người này cũng tương đương tiểu thư, có thể cùng Đình tiểu thư luyện tập.

Thanh niên bên cạnh chỉ vào Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc nói, lại quên mất tam hoàng tử bên cạnh hắn, cũng không biết là cố ý hay vô tình!

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat