Thái Cổ Thần Vương

Chương 302


Trước Tiếp
Trước Tiếp


- Oong!

Hào quang hiện lên, giống như là có một ngọn gió thổi phật qua người Tần Vấn Thiên, làm cho người ta không thế tóm được.

Đoàng...

Lực công kích khủng khiếp gây chấn động cả hư không nhưng Tần Vấn Thiên cũng lộ ra vẻ dao động. Một đòn mạnh nhất đánh vào không trung. Hắn thà rằng đối phương dùng thủ đoạn mạnh hơn để hóa giải, so với tình hình giờ phút này sẽ khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút vì không ngờ rằng hắn lại không thể thấy được thân thể của đối phương.

Thu hồi hơi thở, Tần Vấn Thiên nghiêng người nhìn về phía thiếu nữ đứng ở ngay bên cạnh hắn, lộ ra nụ cười khổ. Loại cảm giác bị thất bại này khiến cho cảm xúc hưng phấn vì mấy ngày qua thực lực tiến bộ của hắn biến mất chỉ trong nháy mắt. Nếu như vừa rồi đối phương ra tay hắn cũng đã thua, nữ tử áo trắng này vẫn chưa dùng hết toàn lực để chiến đấu.

- Ngươi đã rất mạnh rồi, Phong võ đạo ý chí của ta là nhất cảnh, Phong tốc độ ý chí là đại viên mãn.

Nữ tử áo trắng bình tĩnh nói.

Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, đây cũng là do võ đạo ý chí trấn áp, võ đạo ý chí đại viên mãn chống lại hắn có ưu thế tuyệt đối. Mặc dù lực lượng của hắn hoàn toàn không thua gì đối phương, thậm chí có khả năng là mạnh hơn nhưng dù thế thì sao chứ!

Man Vương nói Lực võ đạo ý chí là một loại võ đạo ý chí cực kỳ mạnh, thật ra thì võ đạo ý chí đúng là rất mạnh, cảnh giới càng cao thì càng mạnh.

- Băng tuyết võ đạo ý chí có khả năng đóng băng tốc độ hành động của người khác, hơn nữa Phong võ đạo ý chí còn phủ xuống ngay lập tức, phối hợp võ đạo ý chí như vậy tạo thành uy lực rất đáng sợ.

Tần Vấn Thiên thì thào nói nhỏ, nữ tử áo trắng đáp lại:

- Bất kỳ loại võ đạo ý chí nào mạnh phối hợp lên đều tạo ra uy lực đáng sợ. Nếu Thụy Mộng võ đạo ý chí của ngươi chiếm được ưu thế, làm người ta ngủ say, lại dựa vào lực lượng công kích của ngươi, liệu ai có thể ngăn cản?

- Cũng đúng, đa tạ ngươi đã luận võ với ta.

Thật ra thì Tần Vấn Thiên cũng không quá để ý đến chuyện thắng bại, hắn nhìn nữ tử áo trắng cười nói:

- Ta tên là Tần Vấn Thiên, còn chưa biết ngươi tên gì?

Nữ tử áo trắng nhìn thấy nụ cười trên mặt Tần Vấn Thiên liền nhẹ nhàng trả lời:

- Vân Mộng Di.

- Tiểu tử kia, muốn cua mỹ nữ hả?

Bỗng nhiên, một giọng nói đột ngột truyền vào trong tai Tần Vấn Thiên, hắn giật mình liếc mắt nhìn sang, trong mắt bỗng nhiên có tia sáng chợt lóe rồi biến mất.

Bay ở gần phía trên hắn là một lão giả ăn mặc tùy ý, mái tóc dài cũng có đôi phần xốc xếch, lão giả xuất hiện ở trên một tảng đá, cười như không cười mà nhìn Tần Vấn Thiên, trong mắt mang theo vài phần trêu chọc.

Với lực cảm nhận rất mạnh của Tần Vấn Thiên ở hiện tại, đối phương xuất hiện khi nào hắn lại không hề phát hiện ra, hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào.

- Ta đi đây!

Vân Mộng Di trợn mắt liếc nhìn lão giả một cái, ngay sau đó liền rời đi khiến Tần Vấn Thiên sửng sốt, nhìn lại lão giả, hắn đành cười một tiếng nói:

- Tiền bối là sư tôn của Vân Mộng Di?

- Sao nào, lại muốn chuyển hướng lên người ta hả?

Lão giả nheo mắt lại làm cho người ta cảm nhận được một sự gian trá.

Tần Vấn Thiên im lặng, có lẽ là lão đầu này là người không thèm để ý đến hình tượng của bản thân nhất trong Vô Song giới, so với Man Vương còn đáng gờm hơn.

- Chỉ với chút thực lực này của ngươi, muốn theo đuổi nữ hài tử cũng không đủ xem đâu!

Lời lão giả nói khiến cho Tần Vấn Thiên hoàn toàn phải câm nín, hắn cũng lười phải cãi lại.

- Nếu tiền bối không có chuyện gì, vãn bối xin được cáo lui trước.

Tần Vấn Thiên khẽ khom người với lão giả, sau đó lập tức xoay người rời đi khiến lão giả sững sờ đứng đó.

- Tiểu tử ngươi đi rồi thì đừng có hối hận!

Lão giả “uy hiếp” hắn.

- Cáo từ!

Tần Vấn Thiên quay lưng về phía ông ta mà phất phất tay, tăng tốc độ bước chân, trong nháy mắt đã đi xuống chân núi, khiến cho lão giả nháy mắt vài cái, còn cá tính hơn cả ông cơ đấy…

- Nhìn cái gì mà nhìn, đều cút đi ngay cho ta!

Lão giả bất chợt quát lên, lập tức có vài bóng dáng thoáng hiện ra nhìn lão giả kia, bọn họ đều phải cố nhịn cười.

- Ai dám cười thêm một cái nữa xem!

Lão giả giận dữ, bước một bước chân, đột nhiên, cả khoảng hư không như khựng lại, những người đang cười kia trong nháy mắt trở nên lúng túng, run rẩy thu lại nụ cười nhưng trong lòng lại tràn ngập sự khinh bỉ vô hạn với lão nhân này. Tự mình bị một tên tiểu tử hậu bối làm cho mất mặt lại dùng bọn họ để xả giận, thật là quá đáng.

- Tiểu Man, ngươi nói ta nghe một chút, tiểu tử này là kiểu người thế nào?

Lão giả đứng ở trên tảng đá chỉ vào một bóng dáng cường tráng hỏi, có mấy phần khí khái chỉ điểm núi sông, mỗi lần Man Vương nghe thấy lão giả gọi mình như thế đều thầm nguyền rủa đối phương trong lòng một vạn lần.

Hắn đường đường là Man Vương, lại bị gọi là Tiểu Man?

May mắn không có hậu bối ở đây, nếu không thể diện của hắn sẽ mất sạch.

- Thiên phú của tiểu tử này cũng tạm coi là cao, cũng có một chút kỳ ngộ mới có thể xông qua không ít vòng kiểm tra, chắc chắn là không lọt được vào được mắt thần của ngài, cho dù muốn ta dạy hắn, ta cũng không muốn đồng ý.

Man Vương nghiêm trang nói khiến lão giả đứng trên tảng đá trợn mắt nói:

- Cút đi, cái tên tiểu tử nhà ngươi xéo ngay đi cho ta, không có lời nào là thật, cút đi cút đi, mau cút đi hết cho ta, chuyện ngày hôm nay không được nói lung tung!

- Vâng!

Đám người Man Vương gật đầu, sau đó lập tức chạy đi thật nhanh, lão giả kia ngồi ở trên tảng đá, cặp mắt nhỏ lóe lên, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì!

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat