Thái Cổ Thần Vương

Chương 310


Trước Tiếp
Trước Tiếp

- Ào! Mưa gió càng đánh tới cuồng bạo, con thuyền cô độc giống như vỡ vụn, Tần Vấn Thiên kìm hãm máu tươi lại, không phun ra.

- Ào! Con sóng thứ ba đánh tới, cuồng hơn, mạnh hơn, đánh cho Tần Vấn Thiên phải khom lưng, thân thể giống như sắp bay ra nhưng chỉ thấy thân thể khom xuống của hắn lại vững vàng đứng thẳng lên, đây mới là bậc thang thứ chín mà thôi.

Hắn sao có thể thua được!

Vươn tay, lau vết máu trên khóe miệng, trong phút chốc, bên trên tay áo đỏ sẫm một vùng, bị máu tươi nhuộm đỏ, cuối cùng đôi mắt nhắm lại của hắn mở ra, đứng vững ở trên bậc thang thứ chín.

- Ba tầng công kích, lần lượt mạnh lên, cẩn thận.

Tần Vấn Thiên nhỏ giọng nói, nhắc nhở đám Phàm Nhạc.

Ánh mắt Phàm Nhạc nhìn về phía Huyền Tâm bên kia một cái, chỉ thấy vừa lúc này Huyền Tâm cũng nhìn về phía hắn, hai người nhìn nhau cười.

Ánh mắt Huyền Yên nhìn qua, lộ ra một chút khác lạ, Phàm Nhạc này vậy mà cũng lên được bậc thang thứ tám, nhưng bậc thang thứ chín này e là không phải dễ dàng chống đỡ như vậy.

- Ta sẽ đi được cao hơn so với ngươi.

Phàm Nhạc nhếch miệng cười với Huyền Yên, ánh mắt đảo qua, hắn bước về phía bậc thang thứ chín, ánh sáng Thiên Bi lấp lánh hạ xuống, rơi trên thân thể có chút mập mạp kia, trong phút chốc, Huyền Yên chỉ thấy thân thể hơi béo đó của Phàm Nhạc liên tục chấn động vài lần, như bèo trong gió, lúc nào cũng có thể sụp đổ hủy diệt.

Thân thể hắn cong xuống, không ngừng hộc máu, nhưng hắn vẫn đứng vững, quay đầu lại, nhìn thoáng qua Huyền Yên, khóe môi mang theo máu tươi nhếch lên một nụ cười, rạng rỡ như ánh mặt trời.

- Huyền Tâm, ta sẽ không để muội thất vọng.

Phàm Nhạc cười nói, Huyền Tâm gật đầu nặng nề, lập tức cùng Huyền Yên khiêu chiến bậc thang thứ chín.

Âu Dương Cuồng Sinh cũng cất bước lên, Sở Mãng, đôi mắt cũng vô cùng kiên định.

- Thiên Bi này không ngăn được ta.

Sở Mãng nhỏ giọng nói, bước lên bậc thang thứ chín, mặc cho mưa rền gió dữ công kích trên người, hắn ưỡn lưng thẳng tắp, đôi mắt của hắn lộ ra sự cứng nhắc.

Hắn đứng ở đó, giống như một ngọn núi cao. Trước kia, đại ca Sở Vô Vi là núi cao của hắn, nếu hắn muốn làm núi cao của đại ca, như vậy trước hết để Sở Vô Vi không chết già, hắn phải mạnh lên.

- Sở Mãng đại ca, lợi hại.

Tần Vấn Thiên nhìn Sở Mãng bên cạnh, trên mặt lộ ra một nụ cười.

Cái người đứng đầu Kinh Thành Thập Tú có chút chất phác, có chút vụng về này dần dần thể hiện mặt cứng rắn nhất của hắn, mặc dù hắn không nói nhiều nhưng tâm của hắn so với đại đa số người khác thì cứng cỏi hơn.

- Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tầng mười tám.

Sở Mãng nhếch miệng cười nói:

- Thiên Bi này không ngăn được tầm mắt chúng ta.

- Ừm.

Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, người phía dưới thấy cảnh này trong lòng rung động.

Lúc bước lên bậc thang Thiên Bi, các thế lực đứng chung một chỗ, Tần Vấn Thiên, Âu Dương Cuồng Sinh, Sở Mãng, Phàm Nhạc, bốn người bọn họ đứng cùng nhau, mà lúc này, cũng chỉ có bốn người bọn họ, không một ai rơi xuống, đều đứng vững vàng ở bậc thang thứ chín, mấy ngày trước còn là đám người yên lặng vô danh ở thành Thương Châu, giống như đang biểu lộ hào quang của họ.

A...

Một tiếng hét thảm, Nhạc Băng Ảnh của Thương Vương Cung lúc đi lên bậc thang thứ chín bị chấn động ngã khỏi cầu thang Thiên Bi, khoảnh khắc rơi xuống đất cũng hôn mê bất tỉnh.

Vẻ mặt Tư Đồ Phá cứng đờ, quay đầu nhìn thoáng qua Nhạc Băng Ảnh, hít thật sâu.

- Đường mà nàng chưa đi hết, ta sẽ đi hết thay nàng.

Tư Đồ Phá chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn về phía trước, ánh mắt vẫn kiên định như vậy, lại thêm một bước, hắn là người đầu tiên đi lên bậc thang thứ mười.

Khi Tư Đồ Phá bước lên bậc thang thứ mười, so với lúc ở trên bậc thang thứ chín thì vững vàng hơn, thân thể chưa di động chút nào, điều này làm mọi người hiểu rõ, chỉ sợ qua con số chín này, cầu thang Thiên Bi lại có thay đổi.

- Ta đi dò đường.

Tần Vấn Thiên cất bước vượt lên trước một bước, đi lên bậc thang thứ mười, lúc vừa lên, hắn lập tức cảm giác được nơi này đã không có sức mạnh khủng bố, Nhưng lại giống như có một ý cảnh kỳ diệu bao phủ hắn.

- Ý chí nhỏ nhoi của ngươi có thể thừa nhận cổ niệm này hay không?

Lại một giọng nói vang vọng trong đầu, mắt Tần Vấn Thiên nhìn Thiên Bi, chỉ thấy trên một Thiên Bi giống như đang xuất hiện một cái bóng của hắn.

Cái đó giống như một cổ niệm khắc ở trên Thiên Bi lao vào trong đầu của hắn. Tần Vấn Thiên cảm nhận một luồng cổ niệm làm cho người ta sợ hãi, càn quét ý chí của hắn, muốn phá hủy ý niệm của hắn.

- Cút ra ngoài.

Tần Vấn Thiên gầm thét trong lòng, võ đạo ý chí bùng nổ, võ đạo ý chí đại viên mãn hóa thành một ý niệm mãnh liệt, càn quét cổ niệm kia, đánh về phía Thiên Bi trong hư không.

- Bùng! Đầu run lên mạnh mẽ, giống như bị võ đạo ý chí của hắn cắn trả, tấn công vào trong đầu hắn, muốn chém chết võ đạo ý chí của hắn.

Võ đạo ý chí của Tần Vấn Thiên va chạm với cổ niệm Thiên Bi, tuy hắn đứng đó bình tĩnh nhưng lại hiểu hắn lúc này càng nguy hiểm hơn trước đó, chỉ một chút vô ý, ý chí tan vỡ, con đường võ đạo sụp đổ.

Võ đạo ý chí giấc mộng, võ đạo ý chí yêu hóa điên cuồng bùng nổ, nhưng theo đó trên ba Thiên Bi giống như xuất hiện ba bóng người của Tần Vấn Thiên hắn, đứng ở đó, quan sát hắn, ánh mắt lạnh như băng, nắm giữ võ đạo ý chí của hắn, hóa thân thành cổ niệm, trấn áp hắn.

- Lấy ý niệm của ta trấn áp ta? Làm sao có thể để ngươi như ý.

Tần Vấn Thiên lẩm bẩm, khiến trong lòng đám người Phàm Nhạc phía dưới run lên, theo đó, bọn họ nhìn thấy Tần Vấn Thiên tiếp tục cất bước về phía trước, đi qua bậc thang thứ mười, đạp lên bậc thứ mười một của cầu thang Thiên Bi cổ kính.

Mà lần này, Tần Vấn Thiên cũng không dừng lại, bước chân hắn sải về phía trước, giữ ý niệm mạnh nhất, tranh đấu với Thiên Bi cổ niệm.

- Bịch, bịch, bịch...

Mỗi một bước bước ra, nhìn như bình tĩnh, lại khiến cho người ta có một loại cảm giác hết hồn, mắt nhìn bóng lưng Tần Vấn Thiên, không ngờ lại cố chấp, cứng cỏi như vậy.

Mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm... Trong nháy mắt, Tần Vấn Thiên đã đi lên bậc thang mười lăm của cầu thang Thiên Bi, còn có ba bậc nữa là kỷ lục của mười năm qua.

Nhưng mọi người cũng đều hiểu, ba bậc kế tiếp chính là kinh khủng nhất, mỗi một bậc, không chỉ có thể hại người, thậm chí có thể chặt đứt con đường võ đạo của người ta, hủy diệt cuộc sống của người ta!

***

(*) Minh tâm kiến tính: Hiểu rõ tim mình, nhận rõ bản tính của mình.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat