Thái Cổ Thần Vương

Chương 332


Trước Tiếp
Trước Tiếp


- Không được nói Phong ca ca của ta như thế, huynh ấy không tàn phế!

- Nha đầu ăn mày này còn rất biết chọc cười đấy, Phong ca ca? Gọi ngọt ngào thế cơ, tiểu nha đầu, ngươi bao nhiêu tuổi, thế mà đã có tình nhân rồi hả?

Vẻ châm chọc trong mắt người đi đường kia lại càng đậm hơn, chỉ thấy thanh niên ngồi ở trên giường trúc giống như không phát hiện ra chuyện gì đã phát sinh, vẫn vô cùng tĩnh lặng như cũ, thậm chí mí mắt cũng không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.

- Cút ngay!

Nữ tử thấy người kia chặn đường đi, thấp giọng mắng.

- Ơ, tính tình nóng nảy quá vậy, mặc dù có chút dơ bẩn nhưng trông có vẻ cũng tươi tắn. Nếu tắm rửa sạch sẽ nói không chừng sẽ là một tiểu mỹ nhân cũng nên, có muốn theo ta trở về giúp ngươi gột rửa thân thể hay không?

Người nọ vừa nói vừa cười, hai người bên cạnh hắn cũng cười to, nàng kia giận đến mức thân thể khẽ run.

Lúc này, chỉ thấy thanh niên ngồi trên giường trúc kia giật giật mí mắt, như ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái.

Mấy tên đi đường còn đang tiếp tục nói ra mấy lời xấu xa, đúng lúc này, bọn họ bất chợt co quắp, thân thể kịch liệt run rẩy, ấn đường biến thành màu đen, tiếp sau đó, đều mềm nhũn té ngã nằm trên mặt đất.

Cảnh tượng này khiến cho thân thể những người xung quanh cũng khẽ run lên, chuyện gì xảy ra thế này?

Những người kia trên người không có chút sự sống nào, trong phút chốc đã chết ngay, mặt hoàn toàn tím đen.

Thư Nguyễn Ngọc khi thấy cảnh tượng này cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt, là thanh niên trên giường trúc kia, nhưng chẳng qua hắn chỉ vừa nhấc mí mắt mà những người kia đều đã chết.

- Phong ca ca, huynh không nên như vậy!

Nàng kia thấy thế, lập tức quay đầu lại, tỏ vẻ đáng thương nhìn thanh niên, có chút yếu lòng.

- Ta đến rồi, ngươi có thể rời đi.

Rốt cuộc thanh niên kia cũng lên tiếng nói chuyện, giọng của hắn cực kỳ lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác lạnh đến thấu xương.

- Ta không đi, không cho phép huynh bắt ta đi.

Nữ tử có phần tủi thân nói.

- Cút!

Thanh niên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh đáng sợ, nhìn chằm chằm nữ tử, song nữ tử không chút sợ hãi mà nhìn thẳng hắn, nói:

- Bất kể huynh có biến thành hình dáng ra sao, ta cũng thích huynh, huynh có giết ta, ta cũng sẽ không đi!

Khóe mắt thanh niên nhảy lên, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, không có ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.

- Độc, người này dùng độc, đích thị là tu luyện độc công.

Lúc này, có người phát ra tiếng hô kinh hoảng, bởi vì những người chết kia sắc mặt đã đen đến mức không còn nhìn rõ dung mạo, rõ ràng là biểu hiện trúng kịch độc.

Bọn họ lại nhìn vẻ mặt thanh niên, không có chút giễu cợt và khinh thường nào nữa, mà chỉ có sự sợ hãi.

- Chẳng lẽ là hắn?

Trong đầu Thư Nguyễn Ngọc xuất liện một người, trong lòng không khỏi khẽ run.

Mộ Phong, chính là nhân vật mà người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật trong Thiên Mệnh bảng, hắn xếp ở vị trí thứ bảy trong Thiên Mệnh bảng. Có tin đồn, hắn là người trẻ tuổi nhất trong số mười người đứng đầu Thiên Mệnh bảng, thành tựu ở về độc xuất thần nhập hóa, thiên phú cao không ai không sợ hãi, đi theo Độc Vương, nhân vật cấm kỵ của Đại Hạ để tu hành.

Về Mộ Phong, còn có rất nhiều tin đồn.

Có người nói mặc dù người này rất giỏi dùng độc nhưng đối với bằng hữu cũng rất có tình có nghĩa, tính tình hào sảng, thậm chí còn rất hiệp nghĩa, thích kết giao bằng hữu, thậm chí có lúc Độc Vương bắt hắn giết người tu luyện độc công, hắn cũng dám cãi lệnh. Nếu không phải Độc Vương thấy hắn thiên phú cao, sớm đã để hắn mất mạng, Độc Vương người này lòng dạ rất độc ác.

Hơn nữa, nghe nói mặc dù Mộ Phong tu độc nhưng cũng chính là nhân vật phong lưu phóng khoáng, song người trước mắt, lại âm trầm đáng sợ, cả người lộ ra một luồng âm khí mãnh liệt. Hơn nữa, còn để cho một nữ tử kéo tới đây, hoàn toàn không giống như là phong cách hành sự của Mộ Phong.

Ngay vào lúc này, ánh mắt Thư Nguyễn Ngọc bất chợt khựng lại, nhìn về nơi xa, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi híp mắt lại.

Là hắn, tên kia đã xuất hiện, Tần Vấn Thiên. Còn có cả tên Mập Mạp chết tiệt, tên Mập Mạp thường xuyên uy hiếp nàng, muốn cởi y phục của nàng ra kia.

Đoàn người Tần Vấn Thiên đánh giá phong cảnh hoàng triều cổ trước mắt, trong lòng Tần Vấn Thiên có phần khiếp sợ. Quả nhiên vô cùng quen thuộc như trong trí nhớ, trí nhớ Tử Quỷ lão cha lưu lại, đã từng đi qua nơi này, hoàng triều Đại Hạ cổ.

Ngay vào lúc này, hắn như cảm giác được cái gì đó, ánh mắt nhìn vào một phương hướng, liền thấy được Thư Nguyễn Ngọc, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc.

Thật đúng là trùng hợp, nữ nhân này lại chạy tới đấy, hơn nữa một năm không thấy, Thư Nguyễn Ngọc đã bước chân cảnh giới vào Nguyên Phủ tầng chín.

Giờ phút này, Tần Vấn Thiên còn như cảm nhận được một ánh mắt khác đang nhìn mình, chuyển mắt nhìn sang, hắn liền trông thấy cái người kỳ quái kia, Mộ Phong ngồi ở trên giường trúc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đầy rẫy sự ác độc vô cùng vô tận, như thể muốn băm hắn thành hàng vạn mảnh.

Cái loại ác độc này khiến cho Tần Vấn Thiên cảm giác được cả người đều có chút lạnh, giống như bị cái lạnh lẽo thẩm thấu vào trong thân thẻ.

- Xảy ra chuyện gì?

Tần Vấn Thiên khẽ nhíu mày, người này, hắn cũng không quen biết, hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy, vì sao ánh mắt hắn nhìn mình lại ác độc như thế.

- Cẩn thận!

Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, tất cả người bên cạnh hắn cũng chú ý tới sự tồn tại của Mộ Phong.

- Tần Vấn Thiên!

Một giọng nói như truyền tới từ địa ngục phát ra, Tần Vấn Thiên sửng sốt. Đối phương thật sự biết hắn, hơn nữa, ánh mắt của Mộ Phong, trừ sự rét lạnh ra, lại giống như có huyết sắc, cực kì khủng khiếp.

- Các hạ là?

Tần Vấn Thiên nghi ngờ hỏi.

- Ngươi lại dám giả vờ không nhận ra ta, buồn cười, thật buồn cười!

Trên người Mộ Phong sát ý ngập trời, một luồng hắc khí kinh khủng tràn ra từ trên người hắn, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một luồng độc ý đáng sợ thẩm thấu vào cơ thể.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat