Thái Cổ Thần Vương

Chương 334


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Nghĩ tới đây, vẻ mặt Mộ Phong trở nên vô cùng thống khổ, như vậy thì kẻ thù của hắn đang ở đâu?

Hắn liều chết muốn giết chết Tần Vấn Thiên, thế nhưng lại giết nhầm người. Hơn nữa, thậm chí ngay cả kẻ thù của mình là ai hắn cũng không biết, còn làm cho mình rơi vào tình cảnh thảm thiết đau đớn như vậy, trong lòng hắn rất hận.

Nghĩ đến đây, cuối cùng sức mạnh trong cơ thể hắn cũng không có cách nào ngăn chặn được sự bộc phát của luồng độc khí hòa vào trong máu, trong phút chốc, thân thể của hắn bị độc khí nhấn chìm, cả người đã chuyển thành một màu đen nhánh.

Thấy cảnh tượng này người xung quanh đều nhanh chóng tránh ra, không dám tới gần. Trong lòng bọn họ cực kỳ chấn động, không ngờ trên người Mộ Phong vẫn còn mang trọng thương, độc khí ăn mòn thân thể nhưng vẫn cố giữ lại một hơi, dùng hết tu vi toàn thân đè nén lại chỉ vì giết Tần Vấn Thiên.

Cho dù giết chết Tần Vấn Thiên, sợ rằng bản thân hắn cũng bị độc phát mà chết.

- Phong ca ca!

Nữ tử kia thấy Mộ Phong như thế thì sắc mặt trắng bệch, đang muốn nhào tới lại thấy Tần Vấn Thiên đưa bàn tay lên, một luồng sức mạnh khủng khiếp liền bao phủ lấy nàng ta.

Ngay sau đó Tần Vấn Thiên chậm rãi bước tới, kéo nàng lui về phía sau, nói:

- Nếu như ngươi còn tiến lên chỉ sợ hắn sẽ chết.

- Ta sẽ cùng đi với Phong ca ca!

Nữ tử không ngừng chảy nước mắt, nàng nhìn Tần Vấn Thiên nói:

- Chuyện khi nãy thật sự xin lỗi, hi vọng ngươi có thể tha thứ. Mặc dù Phong ca ca tu luyện độc công nhưng tính tình rất tốt, thích kết giao bằng hữu. Nếu không ban đầu cũng sẽ không bị người tính kế hại cho thảm đến vậy. Chuyện kia gây đả kích quá lớn nên huynh ấy mới tu luyện độc pháp nhưng không thể áp chế nổi. Huynh ấy vốn cũng không có ý định giữ lại mạng sống của mình, thế nên luôn đuổi ta đi. Ta biết huynh ấy hung dữ với ta, bảo ta cút đi là vì không muốn để ta cùng chết với huynh ấy.

Tần Vấn Thiên nhìn thoáng qua Mộ Phong, trong lòng thầm than. Tuy nói vừa rồi Mộ Phong suýt nữa đã lấy đi tính mạng của hắn nhưng chuyện này nói sao cũng không thể trách Mộ Phong. Cho dù là ai đi chăng nữa, nếu như gặp phải chuyện tàn nhẫn như vậy thì thể nào cũng sẽ nổi điên, rốt cuộc là ai lại tàn nhẫn như thế, hơn nữa, còn hãm hại luôn cả hắn?

Đã vậy, hình như đối phương còn biết hắn sẽ tới tham gia tranh Thiên Mệnh bảng. Lúc này Mộ Phong mới cố giữ lại một hơi, ngàn dặm xa xôi đến nơi này chỉ vì giết hắn.

Nếu không phải vừa rồi hắn và Mộ Phong đều rơi vào tình trạng ở bên bờ sinh tử, chắc chắn sẽ không có cơ hội làm sáng tỏ chuyện này. Không phải là hắn chết thì chính là Mộ Phong chết, người kia âm thầm làm việc, có thể nói là ác độc đến tột độ.

- Ta đi xem hắn giúp ngươi.

Tần Vấn Thiên kéo nữ tử kia đến bên cạnh Bạch Lộc Di còn mình thì đi về phía Mộ Phong. Lúc này độc khí trên người Mộ Phong không thể khống chế nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo.

- Ngươi tu luyện độc công tại sao lại thành ra như vậy?

Tần Vấn Thiên lên tiếng hỏi.

- Vì trong lúc nôn nóng, tu hành độc công bá đạo mà không cách nào xóa bỏ độc khí đành dùng sức mạnh áp chế ở trong người, hòa tan độc vào trong máu.

Giọng của Mộ Phong yếu ớt, hắn nhìn Tần Vấn Thiên nói:

- Suýt nữa thì ta đã giết chết ngươi, không cầu tha thứ, chỉ hận không thể chính tay đâm chết kẻ thù thực sự. Mai này nếu như ngươi tìm ra hắn, nhất định phải giết chết hắn, còn Tiểu Mẫn, tính cách nàng rất lương thiện, hi vọng ngươi sẽ không làm khó nàng.

- Ta đây có một bộ châm pháp có thể kích thích tiềm lực của ngươi, có thể làm cho từng bộ phận bên trong cơ thể ngươi đều ở trong trạng thái hoạt động. Nhưng việc này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ chết, ngươi có muốn thử một lần không?

Tần Vấn Thiên nhìn Mộ Phong hỏi.

Mộ Phong nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, giờ phút này nếu Tần Vấn Thiên muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay, căn bản không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào.

- Chết sống có số, dù sao cũng chết, tội gì không thử một lần.

Mộ Phong thấp giọng nói, Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Đứng ở bên cạnh Mộ Phong, hắn lấy ra ngân châm, ngay sau đó đâm vào ấn đường, hai tai, ót, ngực, cánh tay… của Mộ Phong. Rất nhanh, thân thể Mộ Phong khẽ run lên, lộ ra biểu cảm cực kỳ thống khổ.

- Ngươi nói không sai, sống chết có số. Có lẽ khả năng phải chết lớn hơn một chút nhưng nếu ngươi muốn báo thù, tốt nhất là nên sống sót.

Tần Vấn Thiên giống như đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Bộ châm pháp này là Hắc Bá dạy hắn, tên là Cùng Cực châm pháp, kích thích tiềm lực con người, làm cho toàn bộ khí quan, máu huyết của người đều ở trong trạng thái hoạt động. Nhưng nếu không chịu nổi, có khả năng sẽ chết ngay tức khắc, hơn nữa sau khi dùng châm, đối phương sẽ suy yếu vô cùng.

Châm pháp này cực kỳ nguy hiểm nhưng Mộ Phong đã sắp bị độc khí phản phệ mà chết, sức mạnh trong cơ thể không chịu nổi nữa, chỉ có thể lấy độc trị độc mà thôi.

Dùng châm xong, Tần Vấn Thiên lui về phía sau, lại thấy thân thể Mộ Phong điên cuồng run rẩy, trên những chiếc châm kia như có Tinh Thần lực thẩm thấu, tiến vào trong cơ thể hắn, mơ hồ còn phản chiếu Tinh Hồn sáng rực.

- Phong ca ca!

Nữ tử kia thấy tình trạng như vậy liền muốn xông lên phía trước, Bạch Lộc Di kéo nàng ta lại, rất nhiều người cũng đứng nhìn từ xa, chứng kiến cái cảnh tượng điên cuồng này.

Lúc này Mộ Phong giống như thật sự điên rồi, phát ra từng tiếng hét trầm thấp, khói độc khủng khiếp vây quanh cơ thể, thậm chí vẻ mặt Mộ Phong cũng trở nên cực kỳ dữ tợn, mặt mũi nhăn nhó, thân thể biến dạng, đau đến không muốn sống nữa.

Nước mắt Lư Mẫn chảy xuống không ngừng, nhìn tình trạng của Mộ Phong lúc này nàng rất đau lòng, nhưng Mộ Phong kia vẫn còn đang kiên trì, dù có khó chịu như thế nào, thống khổ như thế nào.

Mặc dù không ngừng kêu la thảm thiết nhưng đôi mắt Mộ Phong vẫn rất cố chấp, hắn không thể chết được, hắn phải sống, hắn phải tìm được kẻ thù.

- Mộ Phong, đệ tử Độc Vương, xếp hạng thứ bảy trong Thiên Mệnh bảng, thật sự quá thảm, có thể chết bất cứ lúc nào.

Có người tiếc hận lên tiếng.

- Nếu hắn chết, chắc chắn trận đấu Thiên Mệnh bảng lần này sẽ thiếu đi một người cực kỳ đáng sợ, cũng coi như là chuyện tốt của những người muốn xếp hạng cao trên Thiên Mệnh bảng.

Có một số người hi vọng Mộ Phong chết. Nếu hắn chết đi thì sẽ không cần phải đối mặt với hắn, đệ tử của Độc Vương chắc chắn là một trong những người mà bọn họ không muốn đụng phải nhất.

- A… a… a...

Cuối cùng Mộ Phong phát ra một tiếng gào thét rung trời, độc khí tràn ngập quanh thân hắn lại điên cuồng xông vào trong cơ thể hắn, ngay sau đó biến mất không còn thấy tăm hơi. Đầu Mộ Phong nghiêng một cái rồi ngưng giãy giụa.

- Đã chết rồi à?

Vẻ mặt mọi người khựng lại, Mộ Phong đã chết như vậy?

Tần Vấn Thiên đi lên phía trước, sắc mặt khẽ động, Mộ Phong vẫn còn thở, hắn còn sống.

Tần Vấn Thiên ngồi xổm xuống, vươn tay đặt trên tay Mộ Phong. Nhưng vừa chạm vào một cái, hắn liền thu tay lại, từng sợi khí đen tràn ngập trong lòng bàn tay. Lòng Tần Vấn Thiên rung động, độc khí trong cơ thể Mộ Phong lại càng đáng sợ hơn rồi.

Đúng vào lúc này, Mộ Phong mở mắt ra, hắn nhìn Tần Vấn Thiên, ánh mắt của hắn vẫn rất lạnh lùng, mang theo một luồng khí lạnh đáng sợ.

Thân thể khẽ giãy giụa, Mộ Phong lại bất ngờ đứng bật dậy, hắn nhìn lướt qua những người xung quanh, ngay sau đó nhìn Tần Vấn Thiên thật kỹ, di chuyển bước chân, tập tễnh rời khỏi nơi này.

- Phong ca ca!

Lư Mẫn xông về phía trước, đỡ lấy thân thể Mộ Phong, Tần Vấn Thiên nhìn thấy độc khí trên người Mộ Phong không hề ăn mòn đến người Lư Mẫn. Cảnh tượng này khiến cho Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra, lấy độc trị độc thật sự hiệu quả, thậm chí, Mộ Phong còn không rơi vào thời kỳ suy yếu, còn có thể tự mình bước đi.

Có thể vượt qua lần khó khăn này hiển nhiên là vì hắn có lòng báo thù vô cùng mãnh liệt, hắn không thể chết được.

Bóng dáng kia dần dần đi xa, đám người cũng lục tục giải tán. Giờ phút này bọn họ cũng không hề hay biết, trong tương lai, người thanh niên suy yếu kia sẽ trở thành nhân vật mà vừa nghe đến tên đã khiến người ta sợ mất mật giống như Độc Vương, thậm chí so với Độc Vương còn kinh khủng hơn!

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat