Thái Cổ Thần Vương

Chương 39


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Tần Vấn Thiên mỉm cười nói.

- Ừm.

Liễu Nghiên gật đầu. Thế nhưng khi nghĩ đến cái chết của Trác Phàm thì lại thương cảm không thôi.

Phía trên khu rừng có quạ đen bị trận đánh nhau ban nãy thu hút tới, chúng nó kêu lên quang quác tăng thêm vài phần thê lương.

- Qụa đen sao?

Phàm Nhạc đột nhiên nheo mắt lại ngẩng đầu lên nhìn bầy quạ đen đang vờn quanh trên không, sau đó lầm bầm:

- Đúng là âm hồn không tan mà.

Tần Vấn Thiên nhíu lại, cũng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lập tức hiểu ra, có lần giáo huấn từ bầy Yêu Lang lúc trước nên hắn không quên chuyện bạn của tên Âu Phong kia có thể khống chế thú vật.

- Liễu Nghiên, đừng có nhận là quen biết bọn ta nhé.

Tần Vấn Thiên quay sang dặn dò Liễu Nghiên rồi, hắn và Phàm Nhạc đưa mắt nhìn nhau một cái rồi lập tức xoay người bỏ chạy vào sâu bên trong Hắc Ám Sâm Lâm.

Một màn này khiến cho Liễu Nghiên giật mình đang định đuổi theo thì lập tức có gió lớn nổi lên vù vù, lá cây xào xạc, chỉ thấy phía xa có vài con phi cầm lớn đang lao tới vèo vèo, chúng xẹt qua trên đỉnh đầu cô với tốc độ cực nhanh, trên lưng đám phi cầm kia lại có cả bóng người nữa.

Thấy cảnh này thì Liễu Nhạc nháy mắt đờ người, lập tức giữ chặt Liễu Nghiên nói:

- Đừng đuổi theo, bọn họ gặp phải đối thủ lợi hại rồi.

- Ca.

Liễu Nghiên nhìn Liễu Nhạc một cái, chợt nghe Liễu Nhạc nói tiếp:

- Tần Vấn Thiên này tình nguyện gánh chịu một chiêu của Thanh Lân mãng để cứu muội, xem ra hắn ta có phần thích muội đấy, thế nhưng đám cưỡi phi điểu này còn lợi hại hơn nữa, nhớ kỹ lời Tần Vấn Thiên đã nói, chúng ta không quen biết hắn.

Hắn vừa nói xong thì lập tức trông thấy một thiếu niên cưỡi trên lưng một con Hắc Ưng cấp ba quay đầu lại, kẻ này chính là Diệp Triển.

Diệp Triển mỉm cười nhảy xuống dưới, đi tới trước mặt Liễu Nghiên và Liễu Nhạc:

- Ta là Diệp Triển của học viện Hoàng Gia, còn các người thì sao?

- Ta là Liễu Nhạc, đây là muội muội ta tên Liễu Nghiên.

Liễu Nhạc cẩn thận đáp lời, tuy Diệp Triển đang mỉm cười rất thân thiết nhưng hắn vẫn không dám xem thường.

- Người lúc nãy tên Tần Vấn Thiên, tham gia khảo hạch của học viện Đế Tinh, nhưng chắc là hắn sẽ không ra khỏi Hắc Ám Sâm Lâm đâu, các ngươi quen hắn bao lâu rồi thế?

Diệp Triển vờ như vô tình hỏi tới.

- Vừa mới quen đó thôi.

Liễu Nhạc nhìn nụ cười của Diệp Triển thế thì không dám nói dối.

- Đừng căng thẳng thế chứ, bọn ta chỉ nhằm vào hắn thôi chứ không có ác ý với người khác đâu.

Diệp Triển mỉm cười nói, lúc này Liễu Nhạc mới thở phào nhẹ nhỏm, còn Liễu Nghiên thì vẫn hơi lo lắng cho Tần Vấn Thiên.

Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc đang cắm đầu chạy như bay, nhưng tốc độ của đám phi cầm kia cực nhanh nên khoảng cách giữa hai bên đang bị rút ngắn dần.

- Tiểu Hỗn Đản, biến thân đi.

Tần Vấn Thiên hét to một tiếng, lập tức có một đạo huyễn ảnh màu trắng phóng to ra, sau đó bổ nhào lên trước mặt Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc. Hai người bọn họ trực tiếp nhảy lên lưng nó nên có vẻ hơi chật một chút.

- Ngồi cho chắc nhé, tu vi của đám người kia thế nào?

Tần Vấn Thiên hỏi Phàm Nhạc.

- Ba tên, Âu Phong và cái tên tiểu tử ngự thú kia còn đỡ, tên cuối cùng hơi khó đối phó đấy, niệm lực của ta không thể nào nhìn thấu tu vi của hắn được, e là đang ở Luân Mạch cảnh tầng ba đổ lên.

Phàm Nhạc đưa lưng về phía Tần Vấn Thiên, hai chân kẹp chặt thân thể của Tiểu Hỗn Đản, trên tay xuất hiện cung tiễn nháy mắt đã bắn ra ba mũi tên.

Nhưng tốc độ của Hắc Ưng cực nhanh nên dễ dàng tránh né được, hơn nữa tốc độ phi hành của đám kia cực kỳ đáng sợ, niệm lực của Phàm Nhạc khó có thể khống chế mũi tên đuổi theo.

- Có chút phiền toái rồi.

Phàm Nhạc buồn bực nói:

- May mà tốc độ của Tiểu Hỗn Đản này cũng nhanh ngang ngửa với phi cầm, nếu như không phải chở thêm chúng ta thì nó chẳng cần biến thân cũng có thể dễ dàng cắt đuôi đám phi cầm kia.

- Nhưng cứ như thế mãi cũng không phải cách hay, chuẩn bị chiến đấu đi, chỉ cần giết chết cái tên ngự thú kia thì bọn chúng sẽ không thể nào khống chế được Hắc Ưng nữa.

Tần Vấn Thiên nói.

- Được, thế thì đợi cơ hội thôi.

Hai người bọn họ bắt đầu thương lượng đối sách, Phàm Nhạc không bắn tên ra nữa để tránh lãng phí tinh thần chi lực, bọn họ không ngừng chui sâu vào bên trong Hắc Ám Sâm Lâm.

Hoa Vân có phần buồn bực, hắn không ngờ đuổi giết hai người này lại tốn sức đến thế, lại thêm con chó trắng kia cứ chạy loạn xạ khắp nơi, bây giờ hắn cũng chẳng biết mình đang ở đâu, nơi này bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu thú cường đại ấy chứ.

Phía trước đột nhiên sáng sủa hắn lên, nơi đó đã không còn là rừng cây nữa mà là một khu đất trống, hình như đi về phía trước nữa là vào trong một sơn cốc đầy sương mù.

- Là huyễn thành.

Hoa Vân nhìn thấy sơn cốc đầy sương mù kia thì đồng tử co rụt lại, bọn họ thế mà lại chạy đến sát mép huyễn thành bên trong Hắc Ám Sâm Lâm rồi.

Đám người Tần Vấn Thiên cũng dừng lại, bên trong sơn cốc đầy sương mù kia ẩn ẩn có bóng một tòa thành trì xuất hiện, có vẻ hư vô mờ mịt.

- Hình như bọn chúng khá sợ nơi này đấy.

Phàm Nhạc nheo mắt lại nhìn, ba người đã dừng đuổi theo nhưng vẫn đang từ từ đến gần nơi này, lần này thì Tần Vấn Thiên có mà chạy đằng trời.

Hai người bọn họ leo xuống khỏi lưng của Tiểu Hỗn Đản, thân thể của Tiểu Hỗn Đản cũng thu nhỏ lại.

Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, chỉ thấy Phàm Nhạc lập tức kéo căng dây cung trong tay, chín mũi tên tinh thần đồng thời xé gió bay ra, mang theo tiếng vù vù bắn thẳng về phía Mục Dã.

- Tiểu Hỗn Đản!

Tần Vấn Thiên la to, chỉ thấy Tiểu Hỗn Đản trực tiếp nhào vào trong tay Tần Vấn Thiên, sau đó liền thấy Tần Vấn Thiên ném Tiểu Hỗn Đản về phía tên Mục Dã ở giữa không trung.

Lúc Mục Dã nhìn thấy chín mũi tên kia cùng bắn về phía mình thì mặt đã dại ra, gần như chúng đã chặn đứng tất cả đường trốn của hắn khiến hắn phải hội tụ sức mạnh, nháy mắt đánh mạnh về phía mũi tên đằng trước, dùng lực phá giải.

Gần như cùng lúc này trước mặt hắn đột nhiên lại xuất hiện một con chó tuyết, hơn nữa thân thể của nó nhoáng cái đã biến lớn ra, lợi trảo bén nhọn cắm thẳng về phía đầu của hắn.

Sắc mặt Mục Dã đại biến, khống chế Hắc Ưng bay lên trên, nhưng chỉ thấy lợi trảo của Tiểu Hỗn Đản đã xé rách đầu của Hắc Ưng, còn Mục Dã thì cũng mất đà rơi thẳng xuống dưới.

Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh, chín mũi tên ban nãy bắn ra chỉ là vì khiến cho Mục Dã bị cố định lại một chỗ trong chốc lát, chỉ một chốc thôi nhưng đã dồn Mục Dã vào tuyệt cảnh.

Ở mép sương mù, mập mạp nhếch môi cười rồi chỉ mũi tên về phía hắn!

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat