Thái Cổ Thần Vương

Chương 62


Trước Tiếp
Trước Tiếp


- Đã điều tra rõ ràng chuyện đầu tiên, Âu Phong luôn có ý định hãm hại Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc trong Hắc Ám Sâm Lâm, Tần Vấn Thiên làm thế thì có tội tình gì. Lần thứ hai này, trong một cuộc quyết đấu công bằng, Mộ Dung Phong lẫn Đỗ Hạo đều dùng đan dược giúp gia tăng chiến lực. Nếu bọn họ chỉ muốn thắng lợi thôi thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng từ vết thương của Phàm Nhạc cũng đã cho thấy một điều rằng mục đích của bọn họ là muốn giết chết Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc. Tần Vấn Thiên làm thế thì có tội gì chứ?

Mạc Thương vừa nhìn chằm chằm Khương Chấn vừa phản bác.

- Hắn không kính trọng sư trưởng, thậm chí còn dùng lời lẽ uy hiếp. Dạy dỗ một tên gian xảo như thế thì được gì?

Khương Chấn lạnh lùng quát lên.

- Ngươi dạy ta cái gì?

Tần Vấn Thiên cười cười nhìn sang chỗ Khương Chấn, làm cho nét mặt Khương Chấn trở nên cứng ngắc.

- Ta thân với ngươi lắm à?

Tần Vấn Thiên hỏi tiếp:

- Ngươi dung túng đệ tử ám hại ta, lại còn dùng trăm phương nghìn kế ép học viện xử lý ta. Hôm nay, lại còn không biết xấu hổ bắt ta phải tôn kính ngươi. Cái mặt mo này của ngươi quả thực dày lắm rồi đấy.

Cũng như những gì Tần Vấn Thiên đã nói, Khương Chấn dùng đủ mọi cách để đối phó hắn như thế. Hắn thật sự không cần phải khách sáo với kẻ này làm gì.

- Thiên Thủ trưởng lão, ngươi nghe đi!

Khương Chấn hừ lạnh một tiếng.

Ánh mắt của ba người Thiên Thủ nhìn về phía Tần Vấn Thiên, sau đó một người đứng cạnh Thiên Thủ đã hỏi:

- Nếu thực lực của ngươi mạnh hơn Khương Chấn, lúc hắn muốn ngăn cản ngươi giết Mộ Dung Phong liệu ngươi có giết hắn không?

- Sẽ giết!

Tần Vấn Thiên đáp lời mà không hề có chút do dự nào, làm cho sắc mặt Khương Chấn cực kỳ khó coi.

- Vì sao?

Người nọ hỏi tiếp.

- Mộ Dung Phong đả thương huynh đệ ta, kẻ nào chống lại ta thì chính là kẻ địch của ta.

Gương mặt của thiếu niên thể hiện sự cương quyết đanh thép..

Người nọ gật đầu thật khẽ rồi quay sang nhìn Thiên Thủ.

Thiên Thủ quét mắt nhìn đám người đang có mặt ở đây rồi nói:

- Giải tán cả đi, Chấp Pháp viện sẽ xử lý chuyện này.

- Chấp Pháp viện dự định sẽ xử lý việc này ra sao?

Khương Chấn vẫn chưa chịu thôi.

- Đây là chuyện của Chấp Pháp viện, mời đi cho.

Thiên Thủ ra lệnh đuổi người làm Khương Chấn nhíu mày. Nghe giọng điệu của Thiên Thủ thì rất có thể sẽ không làm gì Tần Vấn Thiên.

- Hy vọng Chấp Pháp viện sẽ cho chúng ta một câu trả lời thích đáng.

Khương Chấn phẩy tay áo bỏ đi, tỏ rõ thái độ bất mãn.

Mạc Thương vỗ vai Tần Vấn Thiên rồi cũng rời đi. Hắn tin chắc rằng Chấp Pháp viện sẽ không làm gì Tần Vấn Thiên. Ít nhất thì một thiên tài như thế này sẽ không thể bị trục xuất khỏi học viện.

Đợi đến lúc mọi người đã rời đi hết, Thiên Thủ mới quay sang Tần Vấn Thiên nói:

- Ngươi đi theo ta.

Nói xong, hắn bước từng bước chậm rãi ra ngoài. Tần Vấn Thiên đành phải cất bước đuổi theo, không hỏi thêm bất kỳ điều gì.

Sau khi rời khỏi đây, Tần Vấn Thiên mới phát hiện hóa ra Chấp Pháp điện này dựa lưng vào một ngọn núi, còn Thiên Thủ thì dẫn hắn đi thẳng lên núi rồi bước vào trong một tòa đình viện. Tòa đình viện này được xây dựng trên bờ vực sát mép vách núi, có thể quan sát được toàn bộ học viện Đế Tinh.

Lúc này, có một bóng người đang đứng chắp tay sau lưng, nhìn ngắm học viện Đế Tinh bên dưới.

- Đã đưa người đến đây rồi.

Thiên Thủ nhìn bóng lưng đó, đáy mắt lộ ra mấy phần tôn kính.

- Tiểu gia hỏa, tới đây đi.

Người nọ cất giọng bình tĩnh, nhưng vẫn đưa lưng về phía Tần Vấn Thiên.

Tần Vấn Thiên nhìn về phía Thiên Thủ nhưng hắn chỉ cười bảo:

- Tiểu gia hỏa, vận may của ngươi không tệ chút nào đâu.

Vừa dứt lời, Thiên Thủ đã xoay người rời khỏi. Nhiệm vụ của hắn chính là đưa Tần Vấn Thiên đi đến chỗ này.

Tần Vấn Thiên cất bước đi đến vách núi, sóng vai đứng bên cạnh người nọ. Lúc này người nọ mới quay người nhìn sang Tần Vấn Thiên.

Đây là một người trông khá già nua, thoạt nhìn rất bình tĩnh tường hòa, hai bên tóc mai đã có vài sợi bạc. Đôi mắt lại thâm thúy như vực sâu không đáy, hệt như đã trải qua biết bao chuyện tang thương trên thế gian này.

Ngay lúc này đây, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy mà lại bình thản đó lại lộ ra chút ý cười.

- Ta thích người không tuân theo quy củ, ngươi rất hợp tính của ta.

Người này hé miệng cười cười, nói tiếp:

- Ta là Nhậm Thiên Hành. Có lẽ ngươi chưa từng nghe thấy tên ta bao giờ, nhưng chắc là cũng đã nghe qua sự tích về ta rồi nhỉ. Bởi vì ta cũng đã từng làm một việc giống như ngươi vậy.

- Chuyện gì thế?

Tần Vấn Thiên lộ vẻ nghi ngoặc.

- Giết đồng môn.

Nhậm Thiên Hàng cười nói:

- Đó đã là việc của rất nhiều năm về trước rồi, còn nhớ lúc đó ta hãy còn rất trẻ. Khi tiến vào mộng cảnh tại Thiên Mộng lâm lại phát hiện có một tên háo sắc đang vũ nhục một nữ học viên, khiến cho sau khi tỉnh lại thì phát cuồng. Ta nổi giận bèn giết chết kẻ kia.

Thần sắc Tần Vấn Thiên rúng động, đáy mắt cũng xuất hiện chút tức giận. Làm nhục một người ở trong mộng thì đúng là quá mức độc ác.

- Nếu nói vậy, tiền bối chính là một trong ba người kia? Nhưng tiền bối giết người vì chuyện này, học viện không trừng phạt tiền bối mới đúng chứ?

Tần Vấn Thiên mở miệng hỏi lại.

Nhậm Thiên Hành lắc đầu:

- Ta không giống như ngươi. Khi đó thiên phú của ta chỉ thường thôi, còn thiên phú của người bị ta giết lại tốt hơn ta. Trong cái thế giới này, người khác không nhìn thấy cái gì gọi là chính nghĩa công bằng đâu, ai cũng thế mà thôi. Hơn nữa học viện Đế Tinh có quy tắc rằng ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì ở Trong Thiên Mộng lâm, giết người cũng chỉ là chuyện thường mà thôi.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat