Thái Cổ Thần Vương

Chương 71


Trước Tiếp
Trước Tiếp


- Đồ của Lạc thiếu mà các ngươi cũng dám trộm. Giờ thì nộp nó ra rồi đi tới Tu La minh chịu đòn nhận tội đi. Biết đâu Lạc thiếu sẽ nương tay với các ngươi.

Phùng Lâm nhìn thấy hai người Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc thì nhận ra chính bọn họ và con chó kia đã trộm sạch Huyết Viêm Quả.

- Trộm ư?

Nghe thấy thế, Tần Vấn Thiên lẫn Phạm Nhạc sửng sốt một lúc.

- Báu vật trong Hắc Ám Sâm Lâm, ai giành được thì là của người đó. Sao lại bảo là trộm cơ chứ? Huống hồ gì lúc ấy tên Lạc Thiên Thu kia đâu có mặt ở đó đâu.

Tần Vấn Thiên nói. Những gì mà Phùng Lâm vừa nói hơi hoang đường quá rồi đấy.

- Long Bác đã dâng Huyết Viêm Quả cho Lạc thiếu thì nó chính là của Lạc thiếu, không ai được lấy hết.

Phùng Lâm thấy Tần Vấn Thiên phản bác thì quát một tiếng:

- Ngươi đừng nghĩ được học viện coi trọng thì có thể làm trái ý của Lạc thiếu. Cỡ như Mộ Dung Phong, Lạc thiếu chỉ cần một tay thôi đã có thể bóp chết rồi.

Phùng Lâm nói xong thì phẩy tay áo, xoay người rời đi, hắn nói tiếp:

- Trong thời gian một ngày mà ngươi không đến thỉnh tội thì ngươi tự gánh lấy hậu quả. Chắc chắn ngươi sẽ không chịu nổi cơn giận của Lạc thiếu đâu.

Tần Vấn Thiên nhìn bóng lưng của Phùng Lâm, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

- Ngay cả chó săn cũng kiêu căng đến thế này, đúng là dở người.

Phàm Nhạc lạnh lùng nói.

- Sao lão sư và Nhược Hoan tỷ cũng tới đây vậy nhỉ.

Lúc này, Tần Vấn Thiên nhìn thấy có hai người đang đi về phía họ, chính là Mạc Thương và Nhược Hoan.

- Tiểu sư đệ à, ngươi thật sự có thể gây họa mà.

Nhược Hoan cười nói với Tần Vấn Thiên, hắn chỉ biết cười gượng đáp lại.

Xem ra, Lạc Thiên Thu quả thật không bình thường chút nào. Nếu không thì lão sư lẫn Nhược Hoan tỷ cũng không tới đây rồi.

- Ta không có chọc hắn mà.

Tấn Vấn Thiên nhún vai rồi kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

- Huyết Viêm Quả à, khó trách...

Sau khi nghe Tần Vấn Thiên kể lại, Nhược đã hiểu rõ. Báu vật luôn khiến người khác động tâm, đặc biệt là Huyết Viêm Quả là báu vật có thể giúp cường giả Luân Mạch cảnh đột phá cảnh giới.

- Vấn Thiên à.

Lúc này, Mạc Thương nhìn Tần Vấn Thiên rồi nói tiếp:

- Xét rõ việc này thì ngươi hoàn toàn không làm gì sai cả. Ngược lại, ngươi đã làm rất tốt, nhưng mà trên đời này không hề có đúng sai tuyệt đối. Tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Chỉ trách ngươi xui xẻo đụng phải Lạc Thiên Thu mà thôi.

- Lạc Thiên Thu.

Tần Vấn Thiên thì thầm. Lúc hắn đắc tội với Âu Thần, Mạc Thương cũng không để ý đến thế này. Rõ ràng trong mắt Mạc Thương thì tên Lạc Thiên Thu còn mạnh hơn Âu Thần nữa.

- Vấn Thiên, nếu ngươi đã rời khỏi thành Thiên Ung thì nên hiểu rõ một điều. Tuy thế giới bên ngoài rất thú vị nhưng cũng rất nguy hiểm. Cường gia rất nhiều, hậu bối của những thế lực lớn khá đông, còn có rất nhiều người có thiên phú cực cao. Mặc dù, thiên phú của ngươii rất cao nhưng muốn phát triển thì không dễ như ngươi tưởng đâu. Có biết bao nhiêu thiên tài đều chết trong thời thiếu niên đấy.

Mạc Thương nói tiếp:

- Đây là ở học viện thôi. Ngày kia, khi ngươi rời khỏi học viện ngao du khắp nơi thì sẽ phát hiện những chuyện còn hơn thế này nhiều. Vì vậy, có lúc ngươi phải ẩn nhẫn nữa.

- Lão sư, những gì người nói, ta đều hiểu rõ mà.

Tần Vấn Thiên cười khổ đáp. Hắn biết rọ chuyện mà Mạc Thương muốn nói là gì nhưng lại sợ kích thích đến hắn.

Vẻ mặt Mạc Thương chững lại, sau đó hắn gật đầu nói:

- Đi gặp Lạc Thiên Thu đi. Trong học viện này, nếu có người dám giết ngươi thì nhất định Lạc Thiên Thu là một trong số đó.

Ngươi ngươi Tần Vấn Thiên co rụt lại, hắn hỏi:

- Thân phận của tên này như thế nào vậy?

- Hiện tại thì ngươi không cần biết.

Mạc Thương đáp:

- Nhược Hoan sẽ đi với ngươi đến đó. Nếu Huyết Viêm Quả còn thì đưa luôn cho hắn.

Tần Vấn Thiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu cười:

- Ta sẽ đi gặp hắn.

Tần Vấn Thiên hiểu rõ, lão sư Mạc Thương làm vậy là muốn tốt cho hắn. Nếu Lạc Thiên Thu đã muốn gặp hắn thì hắn sẽ đi.

- Nếu vậy thì có gì ngươi cứ nói với Nhược Hoan, ta đi trước đây.

Mạc Thương nói xong thì rời đi. Còn Nhược Hoan xoa đầu Tần Vấn Thiên cười nói:

- Tiểu sư đệ đã cao hơn trước rồi. Hơn nữa còn đẹp trai hơn xưa.

Tần Vấn Thiên trợn mắt, hắn cười khổ nói:

- Sư tỷ, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp ta.

- Chuyện gì thế?

Trong giọng nói của Nhược Hoan lộ vẻ ngạc nhiên.

- Khi nãy, ta thấy tỷ tỷ Tần Dao của ta ở hoành thành. Hơn nữa, tỷ ấy còn đi cùng với đám người nước Tuyết Vân. Nghe nói... tỷ ấy là một trong những người được chọn làm thái tử phi nước Tuyết Vân. Không biết sư tỷ có thể điều tra rõ chuyện này được không?

- Được rồi, chuyện này cứ giao cho ta. Ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi, sau đó chúng ta sẽ cùng đi gặp Lạc Thiên Thu, thế nào?

- Được.

Tần Vấn Thiên gật đầu đáp.

Sau khi hai người Nhược Hoan, Hân Nhiên đi khỏi đây, chỉ còn mỗi Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc. Phàm Nhạc bèn quay qua hỏi Tần Vấn Thiên:

- Ngươi đi thật à?

- Bộ ngươi không thấy ngay cả lão sư Mạc Thương cũng tới luôn rồi à. Nhất định phải đến gặp hắn một lần rồi.

Tấn Vấn Thiên vừa nói vừa bước vào phòng, Phàm Nhạc đi theo, buồn bực nói:

- Xem ra từ giờ trở đi, làm gì cũng phải nhớ nhổ cỏ tận gốc mới được.

Tần Vấn Thiên hiểu ý của Phàm Nhạc. Nếu như lúc đó bọn họ đủ mạnh thì có thể diệt cả đám Long Bác lẫn Phùng Lâm luôn thì cũng không xảy ra tình huống này.

- Huyết Viêm Quả đâu rồi. Lẽ nào ngươi tính dâng nó lên thật à?

Phàm Nhạc nhìn Tần Vấn Thiên với vẻ tò mò. Nhưng mà, hắn biết rõ, tuy bề ngoài Tần Vấn Thiên tùy tiện như thế, nội tâm lại cực kỳ kiêu ngạo. Không chỉ gặp mặt xin lỗi còn phải giao Huyết Viêm Quả ra, việc này hơi mất mặt đấy.

Lúc này, Tần Vấn Thiên đem Huyết Viêm Quả còn dư ra ăn luôn. Hắn một hơi ăn sạch khiến ánh mắt Phàm Nhạc khựng lại. Cái tên này đúng là đủ ác.

Sau khi Tần Vấn Thiên ăn Huyết Viêm Quả xong rồi. Trong mắt lóe lên một tia bén nhọn rồi biến mất. Mong rằng tên Lạc Thiên Thu kia đừng quá đáng, còn Huyết Viêm Quả hả, sao mà có thể giao ra được cơ chứ.

Trên thế giới này, thực lực mới là quan trọng nhất.

Không có thực lực thì ngươi có tư cách gì để kiêu ngạo. Không có thực lực thì sao giữ được tôn nghiêm của mình. Nếu không có thực lực thì ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, nói gì đến bảo vệ người thân, bạn bè nữa.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat