Thế Nào Là Yêu Thương?
Chương 2
Ba chúng tôi ban đầu mải mê chém gió mà quên bén mất chị Nhi có mặt ở đây từ đầu tới cuối. Người mà tôi đã rất muốn hỏi từ lúc gặp tới giờ. Cơ mà nếu nói thẳng ra thì sợ chị ấy đa nghi, rồi hiểu lầm tôi ghét chị.
Học xong nửa buổi sáng, tên Đăng kia lại dở chứng chọc tiết tôi: “Bé Huyên?”- “Dạ?” Vì mãi chú tâm làm bài tập nên tôi mất cảnh giác, cứ thuận theo tự nhiên mà trả lời theo tiếng gọi.
“Hồi nhỏ em ăn nhiều kẹo quá hay sao, mà răng mọc không đều vậy? Tay anh hiện rõ từng cái răng lệch của em đây này??”- “Gì cơ?? Đâu đâu?”
Và.. Tôi đã bị ghẹo. Rõ ràng đã cắn được một lúc, lý nào cái vệt răng đó là răng thú dữ. Một cắn ứa máu thì nghe lời ổng còn hợp lí phần nào đó. Nhưng tôi, tôi trong phút chốc đã đem lòng tin của mình và tin rằng mình cắn từ nãy tới giờ vẫn còn dấu. Hoảng loạn nhìn qua, lo lắng các thứ thì ổng kiểu.. Như chưa từng được chọc ai lần nào.
Anh Đăng cười lớn, còn tôi chả biết làm gì ngoài đuổi theo. Trên tay còn mang theo chiếc dép tổ ong nhà anh Vinh để dí theo tên khốn nạn mang danh bạn thân nối khó kia!
Chạy ra tới cổng thì ổng dừng, lấy ra từ túi áo là cây kẹo, miệng dỗ ngọt tôi: “Bé Huyên đừng cáu nữa. Đây, cho em”
“Tưởng cho kẹo là hết tức được à? Cơ mà anh cho thì em vẫn nhận, em vào trong đây-”- Cổ áo tôi lập tức bị kéo ngược ra sau. Khuôn mặt vừa vui vẻ lên tí, thì lại bị ổng làm cho bực hơn: “Anh kéo cái gì?! Em có làm cái gì nhà anh không mà anh cứ chọc tiết em hoài vậy??”
Anh Đăng bật công tắc nghiêm túc rồi cẩn thận dặn dò tôi: “Nhìn vào trong nhà đi, mày thấy thằng Vinh nó coi trọng con Nhi như nào? Cái ánh mắt đó chưa từng nhìn mày như vậy có đúng không?”
Nghĩ kĩ thì đúng là vậy. Đàn anh hôm nay trông hơi khác, mà đặc biệt là nếu có chỉ bài cho chị Nhi thì cũng sẽ có giây phút ngượng ngùng. Đang trong trạng thái phân tích thì anh Đăng đẩy vai tôi tiến về phía trước. Biểu cảm gương mặt cũng thay đổi, trở về Đăng của mọi ngày.
“Sao trông hòa thuận lại nhanh vậy?”- Anh Vinh nhìn tôi và anh Đăng vào chung, nghi vấn hỏi ngay.
“Ây dà. Trẻ con ấy mà, chọc tí cho cái kẹo là nín ngay thôi”- Không quên quay qua nhìn tôi có như đang phối hợp hay không.
Vì thù cũ chưa trả, tôi làm lơ rồi trở về chỗ cũ ngồi ngay ngắn. Thấy đối phương chưa chịu về chỗ ngồi, tôi mới gượng ép hùa theo coi như cây kẹo mua chuộc: “Ghét thì vẫn ghét, cơ mà đồ ăn không có tội. Anh Đăng cho em vẫn nhận.”
Biết lời mình nói ra mang tính trái với lương tâm là nhiều, nên tôi đã tìm cách lãng tránh đó là tìm đến bài tập đang làm dở dang để quên đi chuyện vừa rồi.
..
Ngồi được một lúc thì chị Nhi ngỏ ý muốn về trước, biết nhà xa nhưng vẫn tới đây. Chắc hẳn tình cảm cũng phải sâu đậm lắm mới cất công như vậy. Tôi, không vì một lý do nào cả tôi lại một lần nữa đẩy bản thân vào nơi thiệt thòi để hai người kia có thể bên nhau thêm đôi phút.
“Em thèm ăn kem. Anh Đăng! Bao em ăn kem”
“Sao anh phải bao bé Huyên?”- Anh Đăng nhìn tôi khó hiểu.
“Ban nãy anh hứa rồi mà? Định quỵt à? Tin em cắn anh thêm cái nữa bên tay còn lại, cho hẳn hai cái đồng hồ luôn không??”
Anh Đăng nghe từ ‘ban nãy’ lập tức nhớ ra chuyện vừa rồi mới kể. Cũng gật gật oke oke bao tôi đi ăn kem. Và thế là chúng tôi chia ra làm hai nhóm.
Lúc tách khỏi nhóm, vừa khuất bóng tôi đã lật mặt quay mông định sẽ về nhà. Thì anh Đăng lại kéo tôi lại, tra hỏi: “Về à? Không định ăn kem à?”
Chột dạ, tôi đá mắt sang chỗ khác nói muốn về, sợ tiêu tiền nhiều sau tính nợ.
“Coi như trả công ‘ban nãy’ bé Huyên hùa theo anh”
“Ai bé?? Vừa nhảm vừa xàm. Bao em kem dưa hấu!!”
“Được!”
..
Từ đó tôi dần hiểu hơn một tí về anh Vinh cũng như anh Đăng.
Nếu thích một người thì việc chuẩn bị cho ngoại hình là rất quan trọng.
Nếu nghiêm túc thì cũng không tới nổi nào.
Học xong nửa buổi sáng, tên Đăng kia lại dở chứng chọc tiết tôi: “Bé Huyên?”- “Dạ?” Vì mãi chú tâm làm bài tập nên tôi mất cảnh giác, cứ thuận theo tự nhiên mà trả lời theo tiếng gọi.
“Hồi nhỏ em ăn nhiều kẹo quá hay sao, mà răng mọc không đều vậy? Tay anh hiện rõ từng cái răng lệch của em đây này??”- “Gì cơ?? Đâu đâu?”
Và.. Tôi đã bị ghẹo. Rõ ràng đã cắn được một lúc, lý nào cái vệt răng đó là răng thú dữ. Một cắn ứa máu thì nghe lời ổng còn hợp lí phần nào đó. Nhưng tôi, tôi trong phút chốc đã đem lòng tin của mình và tin rằng mình cắn từ nãy tới giờ vẫn còn dấu. Hoảng loạn nhìn qua, lo lắng các thứ thì ổng kiểu.. Như chưa từng được chọc ai lần nào.
Anh Đăng cười lớn, còn tôi chả biết làm gì ngoài đuổi theo. Trên tay còn mang theo chiếc dép tổ ong nhà anh Vinh để dí theo tên khốn nạn mang danh bạn thân nối khó kia!
Chạy ra tới cổng thì ổng dừng, lấy ra từ túi áo là cây kẹo, miệng dỗ ngọt tôi: “Bé Huyên đừng cáu nữa. Đây, cho em”
“Tưởng cho kẹo là hết tức được à? Cơ mà anh cho thì em vẫn nhận, em vào trong đây-”- Cổ áo tôi lập tức bị kéo ngược ra sau. Khuôn mặt vừa vui vẻ lên tí, thì lại bị ổng làm cho bực hơn: “Anh kéo cái gì?! Em có làm cái gì nhà anh không mà anh cứ chọc tiết em hoài vậy??”
Anh Đăng bật công tắc nghiêm túc rồi cẩn thận dặn dò tôi: “Nhìn vào trong nhà đi, mày thấy thằng Vinh nó coi trọng con Nhi như nào? Cái ánh mắt đó chưa từng nhìn mày như vậy có đúng không?”
Nghĩ kĩ thì đúng là vậy. Đàn anh hôm nay trông hơi khác, mà đặc biệt là nếu có chỉ bài cho chị Nhi thì cũng sẽ có giây phút ngượng ngùng. Đang trong trạng thái phân tích thì anh Đăng đẩy vai tôi tiến về phía trước. Biểu cảm gương mặt cũng thay đổi, trở về Đăng của mọi ngày.
“Sao trông hòa thuận lại nhanh vậy?”- Anh Vinh nhìn tôi và anh Đăng vào chung, nghi vấn hỏi ngay.
“Ây dà. Trẻ con ấy mà, chọc tí cho cái kẹo là nín ngay thôi”- Không quên quay qua nhìn tôi có như đang phối hợp hay không.
Vì thù cũ chưa trả, tôi làm lơ rồi trở về chỗ cũ ngồi ngay ngắn. Thấy đối phương chưa chịu về chỗ ngồi, tôi mới gượng ép hùa theo coi như cây kẹo mua chuộc: “Ghét thì vẫn ghét, cơ mà đồ ăn không có tội. Anh Đăng cho em vẫn nhận.”
Biết lời mình nói ra mang tính trái với lương tâm là nhiều, nên tôi đã tìm cách lãng tránh đó là tìm đến bài tập đang làm dở dang để quên đi chuyện vừa rồi.
..
Ngồi được một lúc thì chị Nhi ngỏ ý muốn về trước, biết nhà xa nhưng vẫn tới đây. Chắc hẳn tình cảm cũng phải sâu đậm lắm mới cất công như vậy. Tôi, không vì một lý do nào cả tôi lại một lần nữa đẩy bản thân vào nơi thiệt thòi để hai người kia có thể bên nhau thêm đôi phút.
“Em thèm ăn kem. Anh Đăng! Bao em ăn kem”
“Sao anh phải bao bé Huyên?”- Anh Đăng nhìn tôi khó hiểu.
“Ban nãy anh hứa rồi mà? Định quỵt à? Tin em cắn anh thêm cái nữa bên tay còn lại, cho hẳn hai cái đồng hồ luôn không??”
Anh Đăng nghe từ ‘ban nãy’ lập tức nhớ ra chuyện vừa rồi mới kể. Cũng gật gật oke oke bao tôi đi ăn kem. Và thế là chúng tôi chia ra làm hai nhóm.
Lúc tách khỏi nhóm, vừa khuất bóng tôi đã lật mặt quay mông định sẽ về nhà. Thì anh Đăng lại kéo tôi lại, tra hỏi: “Về à? Không định ăn kem à?”
Chột dạ, tôi đá mắt sang chỗ khác nói muốn về, sợ tiêu tiền nhiều sau tính nợ.
“Coi như trả công ‘ban nãy’ bé Huyên hùa theo anh”
“Ai bé?? Vừa nhảm vừa xàm. Bao em kem dưa hấu!!”
“Được!”
..
Từ đó tôi dần hiểu hơn một tí về anh Vinh cũng như anh Đăng.
Nếu thích một người thì việc chuẩn bị cho ngoại hình là rất quan trọng.
Nếu nghiêm túc thì cũng không tới nổi nào.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv