Thiên Tác Chi Hợp
Chương 20
Ninh Bảo Chiêu mơ màng cảm nhận được bản thân đang dựa vào bờ vai rắn chắc của người nào đó, còn ngửi được mùi đàn gỗ thoang thoảng, nàng không kìm được ghé mặt sát chui rúc vào lồng ngực đối phương. Trong lòng còn thầm nghĩ sao hôm nay trên người Bạch Khả Hân lại có mùi đàn gỗ nhỉ nhưng ban đầu nàng đâu có cảm nhận được gì. Ninh Bảo Chiêu mặc kệ, lăn ra ngủ tiếp
Nàng ngủ ngon lành một giấc dài mới uể oải xoay cổ tỉnh dậy, đang muốn thay đổi tư thế ngủ thoải mái hơn thì giọng nói quen thuộc khiến nàng bừng tỉnh
- Tỉnh rồi sao ? Nàng đói chưa, chúng ta ăn cơm
Ninh Bảo Chiêu mắt chữ A miệng chữ O, sao nàng vừa ngủ một giấc hắn liền nằm trên người hắn vậy
- Sao lại là ngươi ? Bạch biểu tỷ của ta đâu
Nam Cung Vân Duật thản nhiên chỉ về phía xe ngựa bên trái
- Bên xe ngựa của Hà Lương rồi, nàng đang ngồi trên xe ngựa của ta. Còn xe của các nàng chỉ có nha hoàn ngồi
Ninh Bảo Chiêu tức giận đứng bật dậy, cái tên này lại luôn khiến nàng tức đến đỏ mắt đến vậy.
- Nam Cung Vân Duật, sao ngươi lại mang ta vào xe ngựa của ngươi làm gì hả
Hắn không những hối lỗi, còn bày ra bộ dáng đáng thương
- Ta nhớ nàng rồi
Ninh Bảo Chiêu không tin vào mắt mình, nàng còn tưởng bản thân nghe nhầm
- Ngươi nói sảng gì vậy ?
- Thật đó
Ninh Bảo Chiêu sững sốt, tên nam chính này sao lại lằng nhằng quá vậy, trước đây nguyên chủ như cái đuôi nhỏ của hắn, hắn không chịu. Bây giờ nàng tha cho hắn, thì hắn lại thành ra như vậy.
- Nam Cung Vân Duật, chẳng phải trước đây ta theo sát ngươi, ngươi luôn chê ta phiền phức ồn ào sao. Bây giờ ta tỉnh ngộ buông tha cho ngươi, không đeo bám ngươi nữa, ngươi nên vui vẻ mới phải chứ ?
Ngừng một chút, nàng kết luận lại cho hắn hiểu
- Hiện giờ, ta không thích ngươi nữa, ngươi hài lòng rồi chứ ?
Nói xong nàng tính đi về lại xe ngựa của nàng thì bị lực kéo từ đằng sau. Lúc nàng định thần lại đã bản thân ngồi trên đùi Nam Cung Vân Duật cơ thể ngồi trọn trong vòng tay của hắn. Nam Cung Vân Duật nâng cằm nàng đối diện với hắn
- Ninh Bảo Chiêu, ta không phải ngươi muốn động liền động, chọc đến ta rồi nàng nghĩ nàng còn đường lui
- Chiêu Chiêu, ta kể cho nàng nghe, ngươi dám động đến ta hiện giờ cỏ trên mộ đã dài ba tấc hoặc đang rất thống khổ
Ninh Bảo Chiêu bị hắn uy hiếp đến run sợ, nàng liên tưởng tới cái chết thảm khốc của bản thân, nước mắt trực trào như sắp khóc, giọng nói khàn khàn run rẫy
- Ngươi tính giết ta ?
Nam Cung Vân Trang đưa tay áp má nàng, mân mê dái tai mềm, giọng nói phá lệ ôn nhu
- Không thể nào, ta yêu nàng thì làm sao nỡ hại nàng được
Ninh Bảo Chiêu lại thêm đợt kinh ngạc, hôm nay nàng thật sự tiếp nhận rất nhiều chuyện khó tin. Giọng nói thốt ra từ nội tâm
- Không thể, ngươi phải yêu Quách Tầm Cát...
Ninh Bảo Chiêu biết bản thân lỡ lời thì vội bịt chặt miệng. Hắn híp mắt nhìn nàng
- Quách Tầm Cát, người đó là ai ? Hình như nàng hiểu lầm ta rồi, ngoài mẫu thân của ta ra thì nàng là nữ nhân thứ hai đụng vào người ta
Nàng ngủ ngon lành một giấc dài mới uể oải xoay cổ tỉnh dậy, đang muốn thay đổi tư thế ngủ thoải mái hơn thì giọng nói quen thuộc khiến nàng bừng tỉnh
- Tỉnh rồi sao ? Nàng đói chưa, chúng ta ăn cơm
Ninh Bảo Chiêu mắt chữ A miệng chữ O, sao nàng vừa ngủ một giấc hắn liền nằm trên người hắn vậy
- Sao lại là ngươi ? Bạch biểu tỷ của ta đâu
Nam Cung Vân Duật thản nhiên chỉ về phía xe ngựa bên trái
- Bên xe ngựa của Hà Lương rồi, nàng đang ngồi trên xe ngựa của ta. Còn xe của các nàng chỉ có nha hoàn ngồi
Ninh Bảo Chiêu tức giận đứng bật dậy, cái tên này lại luôn khiến nàng tức đến đỏ mắt đến vậy.
- Nam Cung Vân Duật, sao ngươi lại mang ta vào xe ngựa của ngươi làm gì hả
Hắn không những hối lỗi, còn bày ra bộ dáng đáng thương
- Ta nhớ nàng rồi
Ninh Bảo Chiêu không tin vào mắt mình, nàng còn tưởng bản thân nghe nhầm
- Ngươi nói sảng gì vậy ?
- Thật đó
Ninh Bảo Chiêu sững sốt, tên nam chính này sao lại lằng nhằng quá vậy, trước đây nguyên chủ như cái đuôi nhỏ của hắn, hắn không chịu. Bây giờ nàng tha cho hắn, thì hắn lại thành ra như vậy.
- Nam Cung Vân Duật, chẳng phải trước đây ta theo sát ngươi, ngươi luôn chê ta phiền phức ồn ào sao. Bây giờ ta tỉnh ngộ buông tha cho ngươi, không đeo bám ngươi nữa, ngươi nên vui vẻ mới phải chứ ?
Ngừng một chút, nàng kết luận lại cho hắn hiểu
- Hiện giờ, ta không thích ngươi nữa, ngươi hài lòng rồi chứ ?
Nói xong nàng tính đi về lại xe ngựa của nàng thì bị lực kéo từ đằng sau. Lúc nàng định thần lại đã bản thân ngồi trên đùi Nam Cung Vân Duật cơ thể ngồi trọn trong vòng tay của hắn. Nam Cung Vân Duật nâng cằm nàng đối diện với hắn
- Ninh Bảo Chiêu, ta không phải ngươi muốn động liền động, chọc đến ta rồi nàng nghĩ nàng còn đường lui
- Chiêu Chiêu, ta kể cho nàng nghe, ngươi dám động đến ta hiện giờ cỏ trên mộ đã dài ba tấc hoặc đang rất thống khổ
Ninh Bảo Chiêu bị hắn uy hiếp đến run sợ, nàng liên tưởng tới cái chết thảm khốc của bản thân, nước mắt trực trào như sắp khóc, giọng nói khàn khàn run rẫy
- Ngươi tính giết ta ?
Nam Cung Vân Trang đưa tay áp má nàng, mân mê dái tai mềm, giọng nói phá lệ ôn nhu
- Không thể nào, ta yêu nàng thì làm sao nỡ hại nàng được
Ninh Bảo Chiêu lại thêm đợt kinh ngạc, hôm nay nàng thật sự tiếp nhận rất nhiều chuyện khó tin. Giọng nói thốt ra từ nội tâm
- Không thể, ngươi phải yêu Quách Tầm Cát...
Ninh Bảo Chiêu biết bản thân lỡ lời thì vội bịt chặt miệng. Hắn híp mắt nhìn nàng
- Quách Tầm Cát, người đó là ai ? Hình như nàng hiểu lầm ta rồi, ngoài mẫu thân của ta ra thì nàng là nữ nhân thứ hai đụng vào người ta
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv