Thiên Tác Chi Hợp
Chương 23
Bạch Ngọc Âm đến để coi nữ nhân mấy ngày nay xa bà hiện giờ trông như thế nào. Nhìn nàng sắc mặt suy sụp, lo rằng nàng đi đường mệt mỏi cũng không nán lại lâu, dặn dò vài thứ rồi đi ra ngoài để nhi nghỉ ngơi
Ninh Bảo Chiêu đánh một giấc dài một ngày một đêm, mãi đến sáng sớm hôm sau mới lờ đờ thức giấc. Ngủ dậy đúng là khiến tinh thần sảng khoái hẳn ra, hôm nay nàng đã phục hồi sức để đi chơi, ban đầu nàng hẹn Bạch Khả Hân nhưng hôm nay nàng ấy phải đi thăm ngoại tổ mẫu nên không rảnh. Ninh Bảo Chiêu chán nản nhất thời không biết đi cùng ai, ở đây nàng có khá ít bạn bè, nàng đi dạo một mình trên phố thì bắt gặp Doãn Đông Thần. Ninh Bảo Chiêu đứng vẫy tay từ xa, nhiệt tình chào
- Doãn công tử, đã lâu không gặp
Doãn Đông Thần thấy nàng thì vui mừng kích động. Hắn chỉ mới không gặp Ninh Bảo Chiêu có mấy ngày mà nàng đã thay đổi, hắn nhìn thấy còn xinh đẹp yêu kiều hơn lúc chưa đến Giang Nam, Doãn Đông Thần dù nội tâm gào thét nhưng khuôn mặt vẫn lễ nghĩa đáp
- Quận chúa
Ninh Bảo Chiêu thấy người quen mới vui vẻ trở lại, xem ra hôm nay nàng không phải đi chơi một mình. Nàng cong môi tạo thành núm đồng tiền trên má
- Tình cờ thật, huynh định đi đâu đây ?
Doãn Đông Thần nhìn nàng, thật ra hắn cố ý cho thuộc hạ nghe ngóng tin nàng đã về lại kinh thành hay chưa. Cũng cho thuộc hạ báo tin khi nào nàng ra ngoài chơi. Nhưng mà hắn không có ý định dấu nàng
- Không tình cờ, ta cố tình chờ nàng ở đây
Ninh Bảo Chiêu ngạc nhiên, làm sao hắn biết được nàng sẽ đi ra ngoài, hơn nữa đi trên con đường này mà chờ nàng. Doãn Đông Thần bỏ qua nét mặt không thể tin của nàng, nhiệt tình mời nàng vào quán trà hỏi thăm
Nàng đi Giang Nam thế nào ?
Ninh Bảo Chiêu gật đầu, chống cằm hồi tưởng lại phong cảnh ở Giang Nam
- Rất vui, non nước hữu tình, quả là xứng danh đệ nhất mỹ cảnh
Nàng đi Giang Nam, ở kinh thành lại không ai đàn cho ta nghe, làm ta nhớ nhung tiếng đàn không thôi. Không biết nàng có thể giải toả nỗi nhớ này của Doãn mỗ
Ninh Bảo Chiêu bật cười với tài nịnh nọt của hắn, nàng đứng dậy ngồi cạnh đàn tranh
- Cầm nghệ của ta cũng bình thường, nhưng nếu huynh thích, ta sẽ đàn một khúc
Doãn Đông Thần ngồi nghe nàng đàn khúc nhạc, khi nàng đàn xong hắn tiến tới ngồi sát cạnh nàng, hướng dẫn nàng thêm bớt, sửa lại những chỗ cần thiết để khúc nhạc càng thêm hoàn hảo
Ninh Bảo Chiêu tỉ mỉ học hỏi, Doãn Đông Thần đúng là có thiên phú về âm nhạc, nàng thầm mến mộ tài năng của hắn. Sau này phải bái hắn làm sư phụ để chỉ dạy thêm cho nàng.
Ninh Bảo Chiêu học cầm ở Doãn Đông Thần một ngày trời mới tạm biệt đi về.
Vì thời gian không cho phép nên nàng mới kết thúc, nếu không nàng vẫn còn muốn ở lại
Ninh Bảo Chiêu đánh một giấc dài một ngày một đêm, mãi đến sáng sớm hôm sau mới lờ đờ thức giấc. Ngủ dậy đúng là khiến tinh thần sảng khoái hẳn ra, hôm nay nàng đã phục hồi sức để đi chơi, ban đầu nàng hẹn Bạch Khả Hân nhưng hôm nay nàng ấy phải đi thăm ngoại tổ mẫu nên không rảnh. Ninh Bảo Chiêu chán nản nhất thời không biết đi cùng ai, ở đây nàng có khá ít bạn bè, nàng đi dạo một mình trên phố thì bắt gặp Doãn Đông Thần. Ninh Bảo Chiêu đứng vẫy tay từ xa, nhiệt tình chào
- Doãn công tử, đã lâu không gặp
Doãn Đông Thần thấy nàng thì vui mừng kích động. Hắn chỉ mới không gặp Ninh Bảo Chiêu có mấy ngày mà nàng đã thay đổi, hắn nhìn thấy còn xinh đẹp yêu kiều hơn lúc chưa đến Giang Nam, Doãn Đông Thần dù nội tâm gào thét nhưng khuôn mặt vẫn lễ nghĩa đáp
- Quận chúa
Ninh Bảo Chiêu thấy người quen mới vui vẻ trở lại, xem ra hôm nay nàng không phải đi chơi một mình. Nàng cong môi tạo thành núm đồng tiền trên má
- Tình cờ thật, huynh định đi đâu đây ?
Doãn Đông Thần nhìn nàng, thật ra hắn cố ý cho thuộc hạ nghe ngóng tin nàng đã về lại kinh thành hay chưa. Cũng cho thuộc hạ báo tin khi nào nàng ra ngoài chơi. Nhưng mà hắn không có ý định dấu nàng
- Không tình cờ, ta cố tình chờ nàng ở đây
Ninh Bảo Chiêu ngạc nhiên, làm sao hắn biết được nàng sẽ đi ra ngoài, hơn nữa đi trên con đường này mà chờ nàng. Doãn Đông Thần bỏ qua nét mặt không thể tin của nàng, nhiệt tình mời nàng vào quán trà hỏi thăm
Nàng đi Giang Nam thế nào ?
Ninh Bảo Chiêu gật đầu, chống cằm hồi tưởng lại phong cảnh ở Giang Nam
- Rất vui, non nước hữu tình, quả là xứng danh đệ nhất mỹ cảnh
Nàng đi Giang Nam, ở kinh thành lại không ai đàn cho ta nghe, làm ta nhớ nhung tiếng đàn không thôi. Không biết nàng có thể giải toả nỗi nhớ này của Doãn mỗ
Ninh Bảo Chiêu bật cười với tài nịnh nọt của hắn, nàng đứng dậy ngồi cạnh đàn tranh
- Cầm nghệ của ta cũng bình thường, nhưng nếu huynh thích, ta sẽ đàn một khúc
Doãn Đông Thần ngồi nghe nàng đàn khúc nhạc, khi nàng đàn xong hắn tiến tới ngồi sát cạnh nàng, hướng dẫn nàng thêm bớt, sửa lại những chỗ cần thiết để khúc nhạc càng thêm hoàn hảo
Ninh Bảo Chiêu tỉ mỉ học hỏi, Doãn Đông Thần đúng là có thiên phú về âm nhạc, nàng thầm mến mộ tài năng của hắn. Sau này phải bái hắn làm sư phụ để chỉ dạy thêm cho nàng.
Ninh Bảo Chiêu học cầm ở Doãn Đông Thần một ngày trời mới tạm biệt đi về.
Vì thời gian không cho phép nên nàng mới kết thúc, nếu không nàng vẫn còn muốn ở lại
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv