Thời Gian Quay Trở Lại, Em Sẽ Không Yêu Anh
Chương 19
Mặc dù bực bội nhưng bây giờ anh là thầy giáo của cô, nên cô không thể không trả lời được.
Mọi người trong lớp học ai cũng nhìn sang cô, còn có một số ánh mắt ganh tị đang hướng đến cô, Hạ Băng thì khó chịu không biết anh trai của cô lại muốn làm trò gì nữa đây?
Suốt buổi học hôm đó Minh Khôi giảng bài rất nghiêm túc, thật lòng mà nói anh dạy rất dễ hiểu và dễ tiếp thu bài.
Cả buổi học anh có vài lần gọi Hạ Băng lên trả lời câu hỏi rất nghiêm túc, giống như anh hoàn toàn không biết cô là ai hết vậy.
Đến tối sau hai lần Minh Khôi tìm cách ngủ lại nhà Hạ Băng, thì bây giờ anh đường đường chính chính đến ở nhà cô luôn, không cần phải bịa đặt lý do gì nữa hết.
Trong khi cô đang nấu ăn thì anh trở về mở cửa vào nhà, thấy cô gái nhỏ đang nghiêm túc nấu ăn anh vui vẻ đi đến ôm cô từ phía sau, Hạ Băng giật mình hỏi:
-Làm sao anh vào được vậy?
-Em quên nhà này là của ai rồi à?
-Anh....
Minh Khôi mỉm cười hôn lên môi cô một cái nói:
-Em nấu ăn đi anh tắm rửa xong ra ăn cơm cùng em.
-Ai nói với anh là em nấu cho anh ăn chứ?
Anh cười nói nhỏ vào tai cô:
-Vậy không lẽ em ăn một mình bỏ đói anh à? Anh đói quá không có gì ăn thì anh sẽ ăn em đó cô bé.
-Anh dám?
-Vậy em có muốn thử không?
Nghe anh nói như vậy cô cũng không dám thách, bởi vì thật ra cô biết anh đã kìm chế vì mình rất nhiều rồi cô nói:
-Được rồi em không cãi nhau với anh, đi tắm rửa xong ra là có cơm cho anh ăn được chưa?
Anh mỉm cười siết chặt cô một cái và nói:
-Vợ của anh thật dễ thương mà.
Hôn cô một cái anh quay người rời đi nhưng chưa được hai bước, Hạ Băng nhớ ra gì đó nên hỏi anh:
-Nhưng mà anh hôm nay anh đến lớp em dạy là vì sao?
Minh Khôi nhìn cô trả lời:
-Anh muốn đến kiểm tra học lực của em thôi, với lại anh muốn xem có ai đang để ý đến cô gái của anh không để mà "trừ khử" sớm.
-Em làm gì mà có ai? Anh cũng rảnh quá há?
Anh mỉm cười vừa rời đi vừa nói:
-Vì em thì anh bận thế nào cũng có thể rảnh được hết.
Cô cũng bó tay với anh luôn rồi thôi thì mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cô tập trung vào nấu ăn còn chuẩn bị bài học cho ngày mai nữa.
Mọi người trong lớp học ai cũng nhìn sang cô, còn có một số ánh mắt ganh tị đang hướng đến cô, Hạ Băng thì khó chịu không biết anh trai của cô lại muốn làm trò gì nữa đây?
Suốt buổi học hôm đó Minh Khôi giảng bài rất nghiêm túc, thật lòng mà nói anh dạy rất dễ hiểu và dễ tiếp thu bài.
Cả buổi học anh có vài lần gọi Hạ Băng lên trả lời câu hỏi rất nghiêm túc, giống như anh hoàn toàn không biết cô là ai hết vậy.
Đến tối sau hai lần Minh Khôi tìm cách ngủ lại nhà Hạ Băng, thì bây giờ anh đường đường chính chính đến ở nhà cô luôn, không cần phải bịa đặt lý do gì nữa hết.
Trong khi cô đang nấu ăn thì anh trở về mở cửa vào nhà, thấy cô gái nhỏ đang nghiêm túc nấu ăn anh vui vẻ đi đến ôm cô từ phía sau, Hạ Băng giật mình hỏi:
-Làm sao anh vào được vậy?
-Em quên nhà này là của ai rồi à?
-Anh....
Minh Khôi mỉm cười hôn lên môi cô một cái nói:
-Em nấu ăn đi anh tắm rửa xong ra ăn cơm cùng em.
-Ai nói với anh là em nấu cho anh ăn chứ?
Anh cười nói nhỏ vào tai cô:
-Vậy không lẽ em ăn một mình bỏ đói anh à? Anh đói quá không có gì ăn thì anh sẽ ăn em đó cô bé.
-Anh dám?
-Vậy em có muốn thử không?
Nghe anh nói như vậy cô cũng không dám thách, bởi vì thật ra cô biết anh đã kìm chế vì mình rất nhiều rồi cô nói:
-Được rồi em không cãi nhau với anh, đi tắm rửa xong ra là có cơm cho anh ăn được chưa?
Anh mỉm cười siết chặt cô một cái và nói:
-Vợ của anh thật dễ thương mà.
Hôn cô một cái anh quay người rời đi nhưng chưa được hai bước, Hạ Băng nhớ ra gì đó nên hỏi anh:
-Nhưng mà anh hôm nay anh đến lớp em dạy là vì sao?
Minh Khôi nhìn cô trả lời:
-Anh muốn đến kiểm tra học lực của em thôi, với lại anh muốn xem có ai đang để ý đến cô gái của anh không để mà "trừ khử" sớm.
-Em làm gì mà có ai? Anh cũng rảnh quá há?
Anh mỉm cười vừa rời đi vừa nói:
-Vì em thì anh bận thế nào cũng có thể rảnh được hết.
Cô cũng bó tay với anh luôn rồi thôi thì mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cô tập trung vào nấu ăn còn chuẩn bị bài học cho ngày mai nữa.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv