Thời Gian Quay Trở Lại, Em Sẽ Không Yêu Anh
Chương 30
-Em có nói gì đâu à.
Sau đó anh tiếp tục ăn và không nói gì nữa hết, bởi vì anh biết trong nhà Minh Khôi là người được ông nội yêu thương nhất, chỉ mỗi tội anh ấy phải quản lý tập đoàn nên không thể theo ông nội mà thôi.
Ba Dương nhìn thấy Minh Khôi như vậy liền mỉm cười nói:
-Thôi được rồi mọi người không trêu con nữa, hôm nay hai đứa về đây ăn cơm có phải là có chuyện muốn nói với ba mẹ không?
Lúc này Minh Khôi mới nghiêm túc lại và nắm tay Hạ Băng nói:
-Ba con thật sự muốn kết hôn liền bây giờ con không đợi thêm hai năm nữa đâu, con có thể kết hôn với tiểu Băng trước rồi sau đó cho em ấy học tiếp được không?
Nghe anh nói như vậy ba Dương quay qua hỏi Hạ Băng:
-Anh con đã nói vậy rồi thế ý của con thế nào?
Cô thật sự không ngờ Minh Khôi nói là làm liền như vậy, anh chưa từng bàn trước với cô chuyện sẽ kết hôn ngay, nhưng ba Dương hỏi thì cô phải trả lời Hạ Băng nói:
-Dạ chuyện kết hôn anh Khôi không có nói với con trước, bây giờ con để ba mẹ định đoạt cho con ạ.
Ba Dương rất hài lòng với Hạ Băng cô là một đứa trẻ hiểu chuyện nên ông rất yêu thương, ông nói:
-Nếu vậy thì ba mẹ đồng ý cho các con kết hôn ngay, hôn lễ ta sẽ cho người chuẩn bị và được tổ chức vào tháng sau, các con thấy thế nào?
Như vậy có phải là đã quá gấp gáp rồi không? Hạ Băng định lên tiếng từ chối:
-Ba con thấy như vậy có phải....
Lời cô còn chưa nói hết Minh Khôi đã trả lời trước:
-Con cảm thấy như vậy là quá lâu rồi, nhưng nếu ba nói thế thì chúng con xin cảm ơn ạ.
Mẹ Dương vui vẻ nói:
-Được rồi, ba của các con đã nói vậy thì chúng ta quyết định thế nhé!
Cả hai cùng đồng thanh trả lời mẹ Dương:
"Dạ chúng con cảm ơn ba mẹ."
Lúc này Minh Vương lên tiếng trêu Hạ Băng anh nói với Minh Anh:
-Anh ơi em nghĩ từ bây giờ chúng ta nên sửa lại cách xưng hô, phải gọi Hạ Băng hai tiếng "Chị dâu" rồi đấy.
-Ừm, nhưng em ấy đã làm em gái của chúng ta mười mấy năm rồi, hay là anh Khôi làm "Em rể" của tụi em đi anh nhỉ.
-Đúng rồi đó anh cả.
Minh Khôi nhìn hai đứa em trai của mình nghiêm mặt nói:
-Các em dám gọi anh là em rể à? Hay là có đứa chán làm bác sĩ và không muốn làm quân nhân nữa.
Nói gì chứ Minh Khôi tức giận lên thì các anh không làm lại nổi đâu, cả hai cười cười đồng thanh nói:
"Chúng em không dám"
Lúc thì ba mẹ Dương và Hạ Băng đều cười lớn chọc lại hai anh em kia, và sau đó là những tiếng cười nói vui vẻ bàn về đám cưới của Minh Khôi với Hạ Băng.
Đã từ rất lâu rồi Dương gia mới có được một buổi tối mà cả nhà vui vẻ với nhau như vậy, ba mẹ Dương rất vui mừng vì ước nguyện của hai người từ lâu bây giờ đã thành hiện thực rồi.
Sau đó anh tiếp tục ăn và không nói gì nữa hết, bởi vì anh biết trong nhà Minh Khôi là người được ông nội yêu thương nhất, chỉ mỗi tội anh ấy phải quản lý tập đoàn nên không thể theo ông nội mà thôi.
Ba Dương nhìn thấy Minh Khôi như vậy liền mỉm cười nói:
-Thôi được rồi mọi người không trêu con nữa, hôm nay hai đứa về đây ăn cơm có phải là có chuyện muốn nói với ba mẹ không?
Lúc này Minh Khôi mới nghiêm túc lại và nắm tay Hạ Băng nói:
-Ba con thật sự muốn kết hôn liền bây giờ con không đợi thêm hai năm nữa đâu, con có thể kết hôn với tiểu Băng trước rồi sau đó cho em ấy học tiếp được không?
Nghe anh nói như vậy ba Dương quay qua hỏi Hạ Băng:
-Anh con đã nói vậy rồi thế ý của con thế nào?
Cô thật sự không ngờ Minh Khôi nói là làm liền như vậy, anh chưa từng bàn trước với cô chuyện sẽ kết hôn ngay, nhưng ba Dương hỏi thì cô phải trả lời Hạ Băng nói:
-Dạ chuyện kết hôn anh Khôi không có nói với con trước, bây giờ con để ba mẹ định đoạt cho con ạ.
Ba Dương rất hài lòng với Hạ Băng cô là một đứa trẻ hiểu chuyện nên ông rất yêu thương, ông nói:
-Nếu vậy thì ba mẹ đồng ý cho các con kết hôn ngay, hôn lễ ta sẽ cho người chuẩn bị và được tổ chức vào tháng sau, các con thấy thế nào?
Như vậy có phải là đã quá gấp gáp rồi không? Hạ Băng định lên tiếng từ chối:
-Ba con thấy như vậy có phải....
Lời cô còn chưa nói hết Minh Khôi đã trả lời trước:
-Con cảm thấy như vậy là quá lâu rồi, nhưng nếu ba nói thế thì chúng con xin cảm ơn ạ.
Mẹ Dương vui vẻ nói:
-Được rồi, ba của các con đã nói vậy thì chúng ta quyết định thế nhé!
Cả hai cùng đồng thanh trả lời mẹ Dương:
"Dạ chúng con cảm ơn ba mẹ."
Lúc này Minh Vương lên tiếng trêu Hạ Băng anh nói với Minh Anh:
-Anh ơi em nghĩ từ bây giờ chúng ta nên sửa lại cách xưng hô, phải gọi Hạ Băng hai tiếng "Chị dâu" rồi đấy.
-Ừm, nhưng em ấy đã làm em gái của chúng ta mười mấy năm rồi, hay là anh Khôi làm "Em rể" của tụi em đi anh nhỉ.
-Đúng rồi đó anh cả.
Minh Khôi nhìn hai đứa em trai của mình nghiêm mặt nói:
-Các em dám gọi anh là em rể à? Hay là có đứa chán làm bác sĩ và không muốn làm quân nhân nữa.
Nói gì chứ Minh Khôi tức giận lên thì các anh không làm lại nổi đâu, cả hai cười cười đồng thanh nói:
"Chúng em không dám"
Lúc thì ba mẹ Dương và Hạ Băng đều cười lớn chọc lại hai anh em kia, và sau đó là những tiếng cười nói vui vẻ bàn về đám cưới của Minh Khôi với Hạ Băng.
Đã từ rất lâu rồi Dương gia mới có được một buổi tối mà cả nhà vui vẻ với nhau như vậy, ba mẹ Dương rất vui mừng vì ước nguyện của hai người từ lâu bây giờ đã thành hiện thực rồi.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv