Thời Gian Quay Trở Lại, Em Sẽ Không Yêu Anh
Chương 33
-Mẹ đây...mẹ đang ở đây con gái của mẹ.
Nhưng đôi mắt của Hạ Băng vô cùng lạ lẫm cô nói:
-Bà chủ sao người lại gọi con là con gái? Ba mẹ của con đâu rồi ạ?
Ba Dương đứng quan sát từ đầu đến cuối ông nghi ngờ gì đó, đi đến trước mặt cô hỏi:
-Vậy con nhìn xem ta là ai?
Cô ngước mắt lên nhìn ông lễ phép thưa:
-Dạ con chào ông chủ ạ.
-Vậy con nói xem con tên là gì? Ba mẹ của con là ai?
Gương mặt của Hạ Băng ngây thơ và vô cùng bình tĩnh trả lời:
-Dạ tên của con là Võ Hạ Băng, ba của con là Võ Tiến Thành và mẹ là Lưu Tuyết Vy ạ.
Lúc này cả nhà đều lo lắng vì sao cô lại nhớ về ba mẹ ruột của mình chứ? Ba Dương tiếp tục hỏi:
-Vậy con nói xem hôm qua con đã làm gì?
Hạ Băng không hề suy nghĩ mà trả lời ngay:
-Hôm qua con và ba mẹ đang chuẩn bị ăn cơm tối, thì người gọi cho ba con nói chuẩn bị đi bàn việc làm ăn, và con ở nhà với mẹ.
Lúc này mẹ và ba Dương nhìn nhau và nhớ lại chuyện của mười mấy năm về trước, đúng là hôm đó ba Dương có nghe tài xế Thành nói đang chuẩn bị ăn cơm cùng với gia đình, nghe như vậy ông còn cảm thấy có lỗi và xin lỗi tài xế Thành.
Nhưng tài xế Thành hiền lành và trung thành, ông ấy nói không sao hết cũng chính ngày hôm đó ba Dương bị ám sát và ba của Hạ Băng đã lấy thân mình cứu ông.
Mẹ Dương khoé mắt đỏ lên bà chỉ ba đứa con trai của mình rồi hỏi Hạ Băng:
-Vậy con có nhớ mấy anh này là ai không?
Hạ Băng đưa mắt nhìn một lượt qua các anh trai cùng lớn lên với mình, rồi cô lắc đầu nói:
-Dạ con không biết, con không có quen các chú ấy.
Dường như hiểu ra gì đó rồi Minh Anh nói:
-Bây giờ mọi người ra ngoài đi bác sĩ kiểm tra đã đến, con cùng họ kiểm tra lại cho em ấy xem thế nào ạ.
Lần này Hạ Băng tỉnh dậy mọi người vui mừng mà cũng lo lắng vô cùng, nhất là Minh Khôi anh không biết phải làm sao cho cô nữa.
Một lúc sau thì cửa phòng bệnh của Hạ Băng mở ra, Minh Anh nói chuyện với cả nhà:
-Anh, ba mẹ mọi người chuẩn bị tâm lý nhé!
Minh Khôi lo lắng hỏi:
-Cô ấy thế nào rồi?
-Anh sao khi khám qua thì Hạ Băng đã khỏe rồi, nhưng có thể em ấy đã mất trí nhớ tạm thời, mất đi phần ký ức khi ở Dương gia chỉ còn lại ký ức của cô bé 4 tuổi năm xưa khi ba của em ấy chưa mất thôi ạ.
Mẹ Dương không kìm chế được mà khóc nói:
-Tại sao con gái của tôi lại khổ như thế này chứ? Hạ Băng con gái của mẹ.
Còn Minh Khôi thì chết lặng tại sao qua một đêm hạnh phúc của anh lại trở thành thể này? Anh hỏi:
-Vậy khi nào em ấy trở lại như bình thường?
-Cái đó em phải làm kiểm tra tổng thể lại cho em ấy nữa mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv