Thời Gian Quay Trở Lại, Em Sẽ Không Yêu Anh
Chương 4
Trong suốt đoạn đường từ trường cho đến nhà hàng, Hạ Băng không nói với anh một lời nào hết, còn Minh Khôi luôn để ý xem cô đang xem cái gì mà không thèm đếm xỉa tới anh.
Đến nhà hàng Minh Khôi đặt phòng riêng cho gia đình, hôm nay anh toàn gọi những món cô thích ăn, Hạ Băng cảm thấy rất lạ.
Bởi vì thường đi ăn chung với gia đình, các anh của cô sẽ gọi những món cô không ăn được hoặc không thích ăn, nhưng vì sao hôm nay lại tốt với cô như vậy chứ?
Rồi cô cũng không để ý đến mặc kệ họ dù sao cô cũng không định ở lại đây lâu, khi người phục vụ vừa rời đi thì Hạ Băng nói:
-Ba mẹ con muốn xin hai người một chuyện được không ạ?
Mẹ Dương từ nhỏ đã rất thương cô bà nói:
-Có chuyện gì con cứ nói đi.
-Dạ con định xin ba mẹ cho con đi du học ở Canada, con sẽ không học đại học ở đây ạ.
Nhưng mà ba mẹ Dương còn chưa kịp trả lời, thì cả ba người con trai nhà họ Dương đều đồng thanh lên tiếng:
-KHÔNG ĐƯỢC.
Ba mẹ Dương và cả Hạ Băng đều bất ngờ, cô hỏi:
-Tại sao ạ? Em đi du học thôi mà.
Minh Khôi trả lời:
-Anh nói một lần thôi không được đi.
Minh Anh tiếp tục lên tiếng:
-Em con gái đi xa làm gì? Ở đây có gì các anh còn lo được cho em, huống chi nhà chúng ta có bệnh viện em hãy đến chỗ anh khám định kỳ nhé!
Minh Vương cũng không thua hai người anh cũng mình, anh nói:
-Đi nước ngoài xa lắm ba mẹ có nhớ em cũng không đi thăm được.
Hạ Băng bất ngờ với ý kiến của ba người anh trai, nhưng cô không muốn ở đây để các anh ấy kinh thường hay ghét bỏ mình cô nói:
-Sao các anh lại không cho em đi? Em đi học để mở rộng tầm mắt mà.
Minh Khôi nói:
-Anh đã nói rồi em không được đi, cứ tìm trường đại học nào ở trong nước em thích mà học, không cần đi qua nước khác làm gì?
Minh Anh nói tiếp lời anh trai mình:
-Anh cả nói đúng, đi xa em có bệnh hay gì làm sao có ai chăm sóc em đây, ở đây học được rồi.
-Các anh ấy nói đúng, với lại ba mẹ lớn tuổi rồi nhớ em làm sao đi thăm.
Hạ Băng cảm thấy ấm ức cô nói:
-Không phải ba mẹ vừa đi du lịch Châu Âu về sao? Em đi học ba mẹ vẫn đi thăm được mà.
Lần này lại thêm một lần nữa các anh đồng thanh nói:
-KHÔNG LÀ KHÔNG.
Cuối cùng với sự quyết tâm và đồng lòng của ba người anh trai, Hạ Băng không được đi du học ba mẹ Dương đã theo ý kiến số đông.
Với phần ba mẹ Dương cũng lo Hạ Băng là con gái, đi xa du học một mình hai ông bà cũng lo, cuối cùng các anh nói sẽ tìm trường tốt nhất ở thành phố này cho cô học.
Đến nhà hàng Minh Khôi đặt phòng riêng cho gia đình, hôm nay anh toàn gọi những món cô thích ăn, Hạ Băng cảm thấy rất lạ.
Bởi vì thường đi ăn chung với gia đình, các anh của cô sẽ gọi những món cô không ăn được hoặc không thích ăn, nhưng vì sao hôm nay lại tốt với cô như vậy chứ?
Rồi cô cũng không để ý đến mặc kệ họ dù sao cô cũng không định ở lại đây lâu, khi người phục vụ vừa rời đi thì Hạ Băng nói:
-Ba mẹ con muốn xin hai người một chuyện được không ạ?
Mẹ Dương từ nhỏ đã rất thương cô bà nói:
-Có chuyện gì con cứ nói đi.
-Dạ con định xin ba mẹ cho con đi du học ở Canada, con sẽ không học đại học ở đây ạ.
Nhưng mà ba mẹ Dương còn chưa kịp trả lời, thì cả ba người con trai nhà họ Dương đều đồng thanh lên tiếng:
-KHÔNG ĐƯỢC.
Ba mẹ Dương và cả Hạ Băng đều bất ngờ, cô hỏi:
-Tại sao ạ? Em đi du học thôi mà.
Minh Khôi trả lời:
-Anh nói một lần thôi không được đi.
Minh Anh tiếp tục lên tiếng:
-Em con gái đi xa làm gì? Ở đây có gì các anh còn lo được cho em, huống chi nhà chúng ta có bệnh viện em hãy đến chỗ anh khám định kỳ nhé!
Minh Vương cũng không thua hai người anh cũng mình, anh nói:
-Đi nước ngoài xa lắm ba mẹ có nhớ em cũng không đi thăm được.
Hạ Băng bất ngờ với ý kiến của ba người anh trai, nhưng cô không muốn ở đây để các anh ấy kinh thường hay ghét bỏ mình cô nói:
-Sao các anh lại không cho em đi? Em đi học để mở rộng tầm mắt mà.
Minh Khôi nói:
-Anh đã nói rồi em không được đi, cứ tìm trường đại học nào ở trong nước em thích mà học, không cần đi qua nước khác làm gì?
Minh Anh nói tiếp lời anh trai mình:
-Anh cả nói đúng, đi xa em có bệnh hay gì làm sao có ai chăm sóc em đây, ở đây học được rồi.
-Các anh ấy nói đúng, với lại ba mẹ lớn tuổi rồi nhớ em làm sao đi thăm.
Hạ Băng cảm thấy ấm ức cô nói:
-Không phải ba mẹ vừa đi du lịch Châu Âu về sao? Em đi học ba mẹ vẫn đi thăm được mà.
Lần này lại thêm một lần nữa các anh đồng thanh nói:
-KHÔNG LÀ KHÔNG.
Cuối cùng với sự quyết tâm và đồng lòng của ba người anh trai, Hạ Băng không được đi du học ba mẹ Dương đã theo ý kiến số đông.
Với phần ba mẹ Dương cũng lo Hạ Băng là con gái, đi xa du học một mình hai ông bà cũng lo, cuối cùng các anh nói sẽ tìm trường tốt nhất ở thành phố này cho cô học.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv