Khánh Vỹ Tĩnh một bên lấy tay che mặt cố gắng giải thích
"Không... không...mình không phải"
"Câu...mau đi ra...mau đi ra"
"Xin lỗi... mình không cố ý..mình gọi không thấy cậu trả lời lại"
"Mau ra khỏi đây...cậu còn ở đó à...mình không muốn nghe"
Khánh Vỹ Tĩnh sau đó lập tức ra ngoài, 2 tay cậu che lấy mặt
"Chết rồi..mình lỡ làm cậu ấy ghét rồi..."
"Trước khi thấy mình đã kịp che mặt lại rồi"
"Giờ mình phải làm sao để cậu ấy tha thứ đây"
Ở bên trong Nhâm Phương Nhu vội vàng thay lại đồ xong bay lên chiếc giường ôm lấy chiếc gối, đôi má của cô đã đỏ bừng...cô lăn lộn liên tục trách móc Khánh Vỹ Tĩnh
"Vỹ Tĩnh cậu đúng là biển thái...biển thái...biền thái"
"A... đáng ghét quá đi mất..."
"Lúc đó mình đã hầu như đã cởi hết đồ ra"
"Mình quên mất bây giờ mình đang sống chung"
Nhâm Phương Nhu bình tĩnh lại sau đó suy ngẫm
"Hồi này mình cũng nặng lời với cậu ấy"
"Không. không...đó là do cậu ấy"
"Haizz...thôi mau dọn đống rác này mới được"
Nhâm Phương Nhu cẩm lấy 2 bịch rác đem xuống nhà thì cũng gặp Khánh Vỹ Tĩnh cũng đang đi vứt rác
Cả 2 nhìn nhau nhưng không nói gì chỉ cúi mặt xuống...khuôn mặt cả 2 đỏ lên
Khánh Vỹ Tĩnh đi tới chủ động nói
"A... Phương Nhu... hồi nãy mình không cố ý...mình xin lỗi"
"Mình gọi liên tục mà không thấy cậu trả lời... nên mình tưởng cậu bị gì nên mới tự ý đi vào"
"Thật sự. mình không phải biển thái"
Nhâm Phương Nhu nghe vậy liền bất ngờ nhớ lúc đó bản thân đeo tai nghe nên không nghe thấy gì
"Lúc đó...mình đang đeo tai nghe nên không nghe thấy"
"Xin lỗi cậu, mình đã trách nhẩm cậu rồi"
"Vỹ Tĩnh, tớ xin lỗi...tớ trách nhẩm cậu rồi"
"À. không. không sao..lúc đó cũng là do mình...mình lo cậu bị gì"
Nhâm Phương Nhu nghe thấy vậy trong lòng cô bất chợt vui vẻ
"Cậu ấy lo cho mình ư...thật đáng yêu quá"
"Tĩnh cách cậu ấy... đúng là Tĩnh Tĩnh rồi"
"Được tớ sẽ tha lỗi cho cậu...chúng ta cùng đi vứt rác nhé"
Nhâm Phương Nhu đi tới bên cửa cười tươi nói nhìn về Khánh Vỹ Tĩnh khiến cho Khánh Vỹ Tĩnh ngơ người