Tiếng Chuông Ngày Đông

Chương 7


Trước Tiếp
Trước Tiếp

"Bà ơi, Nhâm Liễu Phương từ nhỏ đến bây giờ cậu ấy đã sống như thế nào ạ"

Bà Nhâm nhìn thấy ánh mắt kiên định của Khánh Vỹ Tịnh liền mỉm cười nhẹ nhàng đáp

"Xem ra con rất quan tâm Phương Phương, được rồi ta sẽ kể cho con nghe!"

Sau khi Khánh Vỹ Tịnh đã nghe toàn bộ câu chuyện của Nhâm Liễu Phương, cậu ấy liền rơi vào trầm tư suy nghĩ, cậu không ngờ Nhâm Liễu Phương một cô gái ngây thơ dễ thương lại có một quá khứ khổ sở như vậy

Khánh Vỹ Tịnh nắm chặt tay lại, xong liền nhìn bà Nhâm mạnh mẽ mà nói

"Bà Nhâm xin bà yên tâm, cháu từ nay chắc chắn sẽ bảo vệ Nhâm Liễu Phương thật tốt, cháu hứa đó"

Khánh Hữu Tuấn và bà Nhâm liền bất ngờ ngạc nhiên với câu nói đó của Khánh Vỹ Tịnh

"Phụt, haha, được rồi cảm ơn cháu, ta tin cháu sẽ bảo vệ tốt Phương Phương"

Khánh Hữu Tuấn chỉ đứng ở một bên lắc đầu

"Thằng nhóc này, thật giống mình mà"

Lúc này Khánh Hữu Tuấn bước lên liền nói

"Đã trễ rồi, chúng ta về nào, ở đây đã có bác sĩ Kiệt lo rồi"

Khánh Vỹ Tịnh lúc này lên tiếng

"Ba, bà 2 người về đi, cháu muốn ở lại với Nhâm Liễu Phương"



"Haizz, được rồi nhớ chăm sóc Tiểu Phương thật tốt, khi nào cô bé tỉnh lại nhớ gọi cho ta"

"Vâng thưa cha, mọi người đi cẩn thận"

Khi Khánh Vỹ Tịnh thấy mọi người đã về thì cậu liền bước vào phòng Nhâm Liễu Phương mà ngồi bên cạnh giường bệnh

Nhâm Liễu Phương đang nằm trên giường bệnh, đôi môi đỏ căng mọng cùng với lông mi dài, 2 bên má thì vẫn còn nét hồng hào

Khánh Vỹ Tịnh không kìm được mà nhìn trộm Nhâm Liễu Phương

"Nhâm Liễu Phương, trước đó mình không để ý, cậu ấy thật sự rất dễ thương nhất là khi đang ngủ"

Khánh Vỹ Tịnh cầm lấy đôi tay nhỏ bé của Nhâm Liễu Phương lên

"Tay cậu ấy gầy thật, khi cậu ấy tỉnh lại mình phải dẫn cậu ấy ăn những món ngon mới được"

Khánh Vỹ Tịnh nhìn lên khuôn mặt đáng yêu của Nhâm Liễu Phương

Thấy dáng vẻ dễ thương của Nhâm Liễu Phương khi đang ngủ, Khánh Vỹ Tịnh bất chợt ôm chặt lấy ngực

"Cái gì thế này?, sao tim mình lại đập mạnh đến vậy?, Hay là mình cũng bị bệnh về tim rồi?"

Nhâm Liễu Phương lúc này đột nhiên nói mớ

"Đừng..Xin đừng mà, Bà xin bà đừng rời bỏ con mà, bà..ơi, Phương Phương chỉ còn bà thôi"

Khánh Vỹ Tịnh nghe xong trong lòng cậu đau như có thứ gì đó đâm xuyên qua, cậu nắm chặt lấy tay Nhâm Liễu Phương mà an ủi

"Phương Phương ngoan, có tớ đây rồi cậu đừng sợ nữa, tớ hứa với cậu cho dù cậu ở đâu tớ sẽ luôn tìm thấy cậu và bảo vệ cậu"

Nhâm Liễu Phương lúc này cũng đã hết nói mớ và tiếp tục ngủ, Khánh Vỹ Tịnh sau khi an ủi xong cũng liền buồn ngủ mà thiếp đi, tay cậu vẫn nắm chặt tay của Nhâm Liễu Phương

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat