Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ)
Chương 32
Bầu không khí giữa ba người nhờ vậy nên càng sượng trân. Giữa hai người nói nói cười cười có một người lặng thinh không lên tiếng, nhìn thế nào cũng thấy lạ lùng và gượng gạo.
Trình Dục đã phát hiện ra Chu Hoành Viễn có gì đó không ổn từ sớm, bèn tích cực chủ động gợi đề tài cho Chu Hoành Viễn, "Hoành Viễn, cô Ngụy của con là giáo viên tiếng Anh của trường trung học số 3 thành phố J đấy, con có khó khăn gì có thể hỏi cô."
Chu Hoành Viễn thấy phiền chịu không nổi, ngẩng đầu lên, không thèm liếc mắt Ngụy Lai lấy một cái đã nhìn thẳng Trình Dục, "Chú tốt nghiệp đại học S, có gì mà chú không thể dạy chứ?"
Trình Dục xấu hổ cười cười, "Chú cũng đâu phải giáo viên, làm sao chuyên nghiệp như cô Nguỵ được..."
Chu Hoành Viễn mũi "Hừ" hai tiếng, nói, "Chú không muốn dạy thì thôi vậy, con tự học được."
Câu này của Chu Hoành Viễn rõ ràng đang nhắm vào Ngụy Lai, Trình Dục nghe xong như ngồi trên bàn chông, anh vô cùng xấu hổ và áy náy, Trình Dục không khỏi lén lút nhìn về phía Ngụy Lai, thế mà Ngụy Lai cũng không có phản ứng gì, xuống tay vững vàng chuẩn xác ngoan độc gắp miếng sườn lớn nhất trên đĩa vào chén của mình.
Trình Dục trong lòng có chút khó chịu, ở trong mắt anh, mặc dù Chu Hoành Viễn đôi khi sẽ giận dỗi với anh, cũng có lúc bướng bỉnh, tính tình không tốt, nhưng phần lớn thời gian lại là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, không làm người ta lo lắng. Anh không biết hôm nay Chu Hoành Viễn lấy cái tính tình này ở đâu ra, cũng không hiểu Chu Hoành Viễn đang giận anh hay giận Ngụy Lai. Chuyện Ngụy Lai muốn đến nhà làm khách, anh đã nói với Chu Hoành Viễn từ sớm, lúc ấy Chu Hoành Viễn đồng ý rồi, ai mà ngờ khách vừa đến là tỏ thái độ ngay cơ chứ.
Dù không hài lòng về thái độ của Chu Hoành Viễn, nhưng Trình Dục vẫn biết thằng bé vốn đã trầm tính lại còn nhạy cảm, anh mà nói ra thì sợ cậu sẽ suy nghĩ nhiều, hai chú cháu lại nảy sinh bất hoà.
Trình Dục thấy Chu Hoành Viễn nguyên một bữa cơm không ăn gì, trong lòng lo lắng, nhưng cách một cái bàn nên không tiện gắp thức ăn cho cháu trai như thường ngày, vì thế anh chỉ lên tiếng thúc giục, "Hoành Viễn, con ăn nhiều lên đi chứ, thịt bò hầm mềm lắm, con không thích sao?"
Chu Hoành Viễn lắc đầu, nói, "Con không muốn ăn, con thấy hơi nhạt miệng."
Trình Dục lo lắng, một mặt cảm thấy có lỗi với Ngụy Lai, mặt khác lại lo nghĩ về cảm xúc của Chu Hoành Viễn, vậy nên anh không hề để tâm đến đồ ăn trên bàn, chỉ câu được câu chăng ăn món khoai tây que sở trường của mình.
Đến cuối bữa cơm, đĩa sườn và thịt bò đều đã cạn đáy, Chu Hoành Viễn thu dọn bát đũa, đứng dậy đi vào bếp rửa chén. Tiếng bát đũa lạch cạch xen lẫn với tiếng nước chảy dường như được khuếch đại vô số lần trong căn hộ nhỏ hẹp và yên tĩnh này, khiến Trình Dục kinh hồn bạt vía.
Trình Dục cắn môi, mở miệng một cách khó khắn, "Tính Hoành Viễn đó giờ hay ngại, em thường xuyên đến là thằng bé sẽ không ngại nữa đâu."
Tuy trong lòng Ngụy Lai bất mãn, nhưng có thế nào cũng không thể nổi giận với một đứa nhỏ không cha không mẹ, hơn nữa mình chỉ vừa mới đến, tương lai còn dài, một ngày nào đó sẽ quen thôi.
Thấy Ngụy Lai ân cần như vậy, Trình Dục thầm nghĩ trong lòng, "Sau này mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Trình Dục vừa dứt lời đã thấy Chu Hoành Viễn đi ra khỏi bếp, nhàn nhạt nhìn mình một cái rồi trở về phòng.
"Ầm" một tiếng, cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại.
Một cánh cửa gỗ mỏng manh ngăn cách hai thế giới.
Chu Hoành Viễn kéo khoá vỏ gối, quen cửa quen nẻo lấy ra một tấm ảnh. Tấm ảnh đã sờn cả góc, màu ảnh dần chuyển sang màu vàng, trông cực kỳ cũ kỹ. Đây là một trong số những tấm ảnh hiếm hoi của Trình Dục thời đại học, chụp cảnh anh đứng bên bờ hồ Thái Hoa của đại học S. Tấm ảnh này được Trình Mạn Hồng cất vào album ảnh, sau đó chính Chu Hoành Viễn đã lấy nó ra, lét lút giấu trong gối đầu của mình.
Người thanh niên trong ảnh còn chưa rũ hết nét thơ ngây, trên người toát ra khí chất mọt sách và khờ khạo của dân chuyên toán, đầu tóc anh bù xù, quần áo không chỉnh tề lắm, thế mà lại có một sức hút khó tả mê hoặc Chu Hoành Viễn từ cái nhìn đầu tiên.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh này, Chu Hoành Viễn đã không thể nhịn được cảm giác muốn độc chiếm nó, cậu không muốn đặt người thanh niên hăng hái đầy khí phách này vào lại trong album ảnh, không muốn để nét mị lực động lòng người này bị lãng quên, cậu muốn giấu nó bên người để được ngày ngày ngắm nhìn.
Ngoài kia có tiếng nói cười bén nhọn chối tai, bên trong này chỉ còn lại một tình yêu tuyệt vọng và bất lực.
Giác quan của Chu Hoành Viễn trong nháy mắt bắt đầu khuếch đại vô hạn, cậu thậm chí cảm thấy mình nghe được chú của mình hôn hít người đàn bà bình thường kia như thế nào, và người đàn bà đó lại giả vờ đỏ mặt ra làm sao.
Đôi mắt của Chu Hoành Viễn đỏ ngầu, thanh âm bên tai không ngừng vang lên khiến cậu khi thì nhẹ nhàng phiêu phiêu, khi lại nặng nề vô cùng, trong khoảng thời gian bị tra tấn và giãy dụa lặp đi lặp lại đó, một tay cậu nâng tấm ảnh lên nhẹ lướt qua má, tay kia thì vươn xuống dưới chuyển động lên xuống cả trăm lần, để lại một vệt dài tội lỗi.
Cậu biết mình nên bị đoạ xuống địa ngục.
Nhưng cậu không nhịn được.
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 32.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv