Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ)
Chương 39
Trong ba năm qua, họ đã có vui vẻ, có tranh chấp, có đau khổ, và cũng có luyến tiếc, từng mảnh hồi ức ghép lại với nhau, hoạ nên năm tháng của những người bạn đã cùng nhau phấn đấu, vẫy vùng, phản nghịch, khoe khoang, tựa như một bức tranh vĩnh viễn không phai màu, vẫn rõ ràng như ngày đầu trong lòng mỗi người.
Trước khi đến lớp 2, Chu Hoành Viễn không tin vào tình cảm bạn học hay tình cảm thầy trò, trong cuộc sống nghèo khó của cậu, điều duy nhất cậu hiểu được là luật rừng và triết lý cá lớn nuốt cá bé. Chính thầy Thôi là người đã làm cho cậu hiểu được cái gì gọi là giáo dục, chính Trịnh Minh Khôn và Ngô Tư Nguyên đã làm cho cậu hiểu được thế nào gọi là tình nghĩa anh em, chính nhờ hầu hết học sinh lớp 2 đã khiến cho cậu biết nắm tay nhau cùng tiến bộ, có vinh cùng hưởng có nhục cùng chia là như nào.
Bọn họ rơi mồ hôi trên sân bóng rổ, chiến đấu vì danh dự chung; bọn họ vùi đầu vào học hành, vì lý tưởng chung mà không ngừng đấu tranh tiến về phía trước, bọn họ là đối thủ, nhưng cũng là đồng minh, là phong cảnh tươi đẹp nhất trong chuyến hành trình đầy rực rỡ của nhau.
@antiquefe (wattpad)
Cùng với giai điệu trong điện thoại di động, giọng hát vang dội của Trịnh Minh Khôn chui vào tai mọi người.
"Tôi thích về nhà có ánh đèn ấm áp đang chờ đợi,
Tôi thích nhìn ngắm khuôn mặt tươi cười của mọi người ngay khi thức dậy.
Tôi thích ra ngoài kia làm việc chăm chỉ cho gia đình và lý tưởng của mình,
Tôi thích một gia đình có cùng chung chí hướng.
Tôi thích chia sẻ hạnh phúc với người ngay và luôn,
Tôi thích nhớ về vòng tay ấm áp của người mỗi khi tôi bị thương.
Tôi thích nhớ về những khi tôi tức giận, người đã ân cần như thế nào,
Tôi thích mang những kỷ niệm đẹp về nhà cho người khi đi du lịch.
Lúc đầu, chỉ có vài người hát cùng cậu, thế nhưng dần dà, mọi người cùng nhau hát vang đoạn điệp khúc, đến cuối cùng, người biết hát hay người không biết hát, trong tay cầm bia hay cầm rượu, cả một gian phòng đều cùng tham gia vào màn hợp xướng cuối cùng này—
Bởi vì chúng ta là một gia đình,
một gia đình yêu thương nhau,
Có duyên mới có thể gặp nhau,
Có trái tim mới có thể trân trọng,
Hà tất để cho bầu trời đầy mây đen che mắt,
Bởi vì chúng ta là một gia đình,
một gia đình yêu thương nhau,
Có phúc thì nên cùng hưởng, có khó khăn tất sẽ cùng đương,
Dùng sự hiểu nhau đổi lấy năm dài tháng rộng."
Tình nghĩa ba năm là thật, những vui vẻ và đau khổ đều ghi tạc trong lòng, nhưng đêm hôm đó tất cả mọi người đều biết, đây sẽ là lần cuối cùng bọn họ và những người này tụ họp cùng một chỗ. Mà chính sự thanh tỉnh này đã làm bọn họ rơi lệ.
......
Sau khi bài hát kết thúc, bầu trời bên ngoài đã trở nên xám xịt, một vài bạn nữ ra về trước, ngay sau đó, ngày càng có nhiều người rời khỏi Pattaya. Đến cuối cùng, trong căn phòng lớn như vậy cũng chỉ còn lại có mấy bạn nam ngày thường ham chơi.
Mùi cồn trong phòng càng lúc càng nặng, bầu không khí ngột ngạt cùng với tiếng quỷ khóc sói gào biến điệu khiến Chu Hoành Viễn khó thở, cậu đẩy cửa chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng lại thấy hai bóng dáng không thể quen hơn ở góc nhà vệ sinh.
Trước mặt cậu, Ngô Tư Nguyên ôm Trịnh Minh Khôn, gắt gao siết chặt cậu ấy vào trong ngực, còn Trịnh Minh Khôn thì đang giãy dụa như điên—
Ngô Tư Nguyên không cường tráng bằng Trịnh Minh Khôn, trong lúc không cẩn thận bị Trịnh Minh Khôn đẩy ngã xuống đất, ngay sau đó, cậu nghe được giọng nói đầy tức giận của Trịnh Minh Khôn, "Cậu uống rượu hỏng đầu rồi sao?"
Chu Hoành Viễn chỉ cảm thấy đầu "Bùm" một cái, ngay sau đó, cậu nhìn thấy Trịnh Minh Khôn đi ra ngoài, cậu không thể tránh né, hai người lại chạm phải mặt nhau. Trịnh Minh Khôn cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện đó là Chu Hoành Viễn, lập tức lộ vẻ luống cuống, cuối cùng xấu hổ gãi gãi đầu mình, "Cậu nói xem cậu ấy bị bệnh gì thế?"
Chu Hoành Viễn cười khô khốc, không trả lời, cúi đầu xuống nhường chỗ cho Trịnh Minh Khôn, trơ mắt nhìn Trịnh Minh Khôn chạy trối chết trước mắt mình.
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Ngô Tư Nguyên ngồi xổm trên sàn nhà, oa oa khóc thành tiếng.
Chu Hoành Viễn cũng ngồi dưới đất, đối mặt vớiNgô Tư Nguyên, giờ khắc này, trong lòng hai người bọn họ đều nghĩ, tại sao lại không kìm nén? Rõ ràng một giây trước, bọn họ vẫn là người mộtnhà tương thân tương ái, rõ ràng một giây trước, bọn họ còn có thể làm anh em cả một đời mà.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv