Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ)

Chương 4


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Sau khi đã "no cơm", bát đũa cũng đã dọn, bầu không khí lại trở nên hơi gượng gạo. Suy cho cùng, người này vừa biến thành cháu trai, người kia thì vừa lên chức chú, bây giờ hai người họ bị nhốt vào chung một chỗ rồi, đành phải điều chỉnh lại mọi thứ từ đầu thôi.

Trình Dục là một thanh niên chỉ mới hơn hai mươi tuổi, còn chưa bao giờ làm anh của người khác chứ nói gì đến bậc cha chú, trong lòng lo lắng cân nhắc mọi cách để có thể xoay chuyển bầu không khí, cuối cùng đành phải mở tivi, chỉnh đến kênh trẻ em, hỏi, "Con xem phim hoạt hình không?"

Chu Hoành Viễn quay đầu nhìn anh, hơi ngập ngừng một lát mới nói, "Dạ xem."

Trên tivi đang chiếu bản hoạt hình của bộ phim "Tây Du Ký", Trình Dục một mặt xem phim cho có lệ, mặt khác lại không ngừng nhòm ngó phản ứng của Chu Hoành Viễn, sau mười phút quan sát, anh hiểu rồi, nhất định là Chu Hoành Vĩ không thích xem cái này.

Trình Dục gãi đầu suy nghĩ, rốt cuộc là bản hoạt hình này không hợp thằng bé, hay là nó không thích "Tây Du Ký", còn không thì ghế trong nhà quá cứng, ngồi bị khó chịu?

Rốt cục cũng chịu được đến khi tập phim kết thúc, Trình Dục tắt tivi lại, gian xảo cười cười với Chu Hoành Viễn, nói, "Buồn ngủ hả? Không mấy con đi tắm đi."

Chu Hoành Viễn lại cúi thấp đầu, đi theo Trình Dục vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh cực nhỏ, là kiểu vòi sen kết hợp với bồn tắm, hai người một lớn một nhỏ đứng là vừa khít luôn. Trình Dục đi đến dưới vòi sen rồi cầm nó trong tay, vặn vòi nước, ý bảo, "Vặn sang màu xanh là nước lạnh, màu đỏ là nước nóng, lại đây, để chú chỉnh nước cho con trước——"

Chu Hoành Viễn gật gật đầu rồi đáp lại.

Trình Dục liền đi ra ngoài cửa, chỉ chỉ vào giỏ trúc treo trên cửa, nói, "Quần áo bẩn để ở đây là được, lát nữa tắm xong thì gọi chú, chú đưa khăn tắm cho con. "

Chu Hoành Viễn ngẩng mạnh đầu, đụng phải ánh mắt nghi hoặc của Trình Dục, "Sao vậy? "

Chu Hoành Viễn lại lắc đầu, nói, "Không có gì ạ. "

Trình Dục cười cười, nghĩ thầm có lẽ do nó sợ hãi, liền dịu dàng nói, "Chú ở ngay trong phòng khách đây thôi, con vừa cất tiếng là chú sẽ xuất hiện ngay. "

Chu Hoành Viễn lúc này mới gật gật đầu, Trình Dục sờ sờ bả vai nó, đóng cửa lại.

Trình Dục đợi đến nỗi suýt nữa ngủ gục luôn ở phòng khách thì mới nghe được một tiếng "Chú" yếu ớt, anh vội vàng đưa khăn tắm qua, cũng không nghĩ đến việc Chu Hoành Viễn sẽ dùng tay chặn cửa.

Trình Dục gãi gãi đầu, trong lòng cảm thấy buồn cười, thằng bé này, thật sự quá là thẹn thùng rồi, cũng không thể làm gì được, anh đành phải đưa khăn tắm qua khe cửa, nói, "Lau cho khô đi rồi hãy ra, đừng để bị cảm."

Chu Hoành Viễn không nói gì, Trình Dục cảm thấy có chút xấu hổ, lui cũng không được, tiến cũng không xong, cuối cùng lại đứng chờ cửa trong ngơ ngác.

Có điều chỉ chốc lát sau, Hoành Viễn bé nhỏ đã từ trong nhà vệ sinh đi ra, hơi nóng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đỏ bừng, mái tóc mềm mại ngoan ngoãn nằm sấp trên đầu, làm cho người ta nhịn không được muốn xoa xoa.

Trình Dục sờ mũi, cố nhịn xuống, chỉ thấp giọng nói một câu, "Con mau đi mặc áo vào đi. "

Cuối cùng khi Trình Dục rửa mặt xong, một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc giường đơn rộng một mét năm, chú dựa con, con tựa chú. Trong lúc buồn chán, Trình Dục vận dụng mọi tế bào não, moi móc ra rất nhiều mẩu chuyện hài hước để kể cho Chu Hoành Viễn nghe, nhưng mà Chu Hoành Viễn lại chỉ lễ phép cười hai tiếng, ngay sau đó liền khôi phục trầm tĩnh.

Trình Dục nhìn ra được nó chả có miếng hứng thú nào, lúc này anh mới mơ hồ cảm thấy, đối với một đứa trẻ vừa trải qua biến cố lớn, dù cho câu đùa có hài đến thế nào đi nữa thì cũng đều vô dụng mà thôi.

Chết thật, cũng đâu phải là anh chưa từng trải qua giai đoạn đó. Tại sao bây giờ trưởng thành rồi lại quên ráo những chuyện như vậy chứ?

Trình Dục dựa vào nó gần một chút, lại còn thấy không đủ thân thiết, hai tay giơ ra ôm lấy bả vai nó, trịnh trọng nói, "Hoành Viễn, trong lúc mẹ không có ở đây, chú đều sẽ ở cùng con, chú sẽ chăm sóc cho con, dạy con đọc sách học tập, con phải tin tưởng chú, có được không? "

Chu Hoành Viễn nhíu nhíu mày, cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú của Trình Dục, nó mới nhẹ nhàng gật đầu, Trình Dục không nhìn ra sự qua loa trong cái gật đó, vui vẻ xoa xoa đầu Chu Hoành Viễn.

Dần dà, chú cháu hai người cũng thấy buồn ngủ, Trình Dục đứng dậy tắt đèn, trong bóng tối, hai người vẫn là tư thế dựa sát như cũ, một lát sau, có lẽ là Chu Hoành Viễn thấy không quen lắm, thoáng nhích nhẹ đi mấy cm. Trình Dục cảm nhận được động tác của Chu Hoành Viễn, ngượng ngùng nói, "Hoành Viễn, hôm nay ngủ với chú một đêm thôi, ngày mai, ngày mai chú sẽ đi mua liền cho con một cái giường mới. "

Chu Hoành Viễn "Dạ" một tiếng, sau đó, lại cực kỳ hiểu chuyện nói, "Không sao đâu ạ, có chỗ để ở là con thấy mãn nguyện lắm rồi. "

Trình Dục xoa cái đầu tròn như quả dưa, trong lòng nghĩ ngợi, giường mới nên đặt ở đâu đây nhỉ?

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat