Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ)

Chương 46


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Mai Đình đã đau khổ thề thốt không biết bao nhiêu lần, rằng sau này sẽ không bao giờ quay lại với Giang Hà nữa, nhưng không quá mấy ngày là sẽ lại đành lòng chẳng đặng trước lời xin lỗi của Giang Hà, hoặc là dứt khoát tự xuống nước, chạy đi tìm Giàng Hà để xin lỗi. Mỗi lần Mai Đình nói với Chu Hoành Viễn về chuyện chia tay là những lần Chu Hoành Viễn thấy vui mừng nhất. Bởi vì thất tình chính là một liều thuốc tốt, có thể kích thích cảm hứng học tập trong Mai Đình. Nhưng những lúc như vậy thường chỉ có thể kéo dài không đến một ngày, một ngày trôi qua, Mai Đình lại trở về cái kiểu chán sống muốn chết kia.

Qua ngày 15 tháng Giêng, trường thực nghiệm tỉnh chính thức khai giảng, lớp của bọn họ chưa kết thúc kiếp nạn vỏ dưa thì lại gặp phải vỏ dừa, mọi người mệt mỏi không chịu nổi, nhưng có ai mà dám ca thán chứ. Đề thi khai giảng không quá khó, nhưng vẫn tính là một kỳ thi học kỳ chính thức, có phân phòng thi, niêm phong chấm bài và xếp hạng thành tích toàn trường.

Khi có kết quả, thầy Vu theo lệ thường lại làm một tràng phê bình, thi tốt thì nhất định phải phê bình, nếu không sợ rằng bọn học sinh sẽ đắc ý vênh váo, không biết mình đang đứng đâu; thi không tốt thì càng phải phê bình, nếu không chúng sẽ không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cứ mãi thoải mái vui vẻ như vậy. Như "yết hậu ngữ"[1] vẫn nói, người già hội họp —— vừa khắm vừa dài. Chu Hoành Viễn dựng thẳng lỗ tai lên nghe động tĩnh ngoài cửa sổ, đếm từng phút đến giờ tan học.

[1] Yết hậu ngữ (Câu nói bỏ lửng) là một loại hình ngôn ngữ đặc biệt được người dân lao động sáng tạo nên, được cấu thành bằng hai bộ phận, nửa phía trước thường ví von bằng hình tượng, như là vế đố, phía sau thì giải thích như là lời giải, rất tự nhiên mộc mạc. Thông thường người ta chỉ nói nửa phần trước, nửa còn lại bỏ ngỏ để người nghe tự hiểu. (Nguồn: Đại học Lạc Hồng)

Chật vật lắm mới đến giờ tan học, học sinh trong trường hầu như đã về hết, chỉ còn lại có năm ba đôi chim cu đang ríu rít với nhau trong mảnh rừng tối đen.

Chu Hoành Viễn không có ý định bước chân phàm vào thánh địa tình yêu này, nhưng cậu thật sự rất đói, đói đến mức sốt ruột muốn về nhà ăn cơm, vì vậy phải đi con đường tắt xuyên qua khu rừng.

Lúc này vẫn là mùa đông, cành cây trơ trụi, cho nên khu rừng nhỏ nhìn từ bên ngoài có vẻ tối tăm, đến khi thật sự bước vào mới thấy mọi thứ xung quanh rõ ràng, ít nhất là Chu Hoành Viễn vẫn chứng kiến được hai bóng người trước mặt, biết rõ đó là hai người anh em tốt của cậu, Trịnh Minh Khôn và Ngô Tư Nguyên.

Chu Hoành Viễn trợn tròn đôi mắt không lớn lắm của mình, quên luôn cả chiếc bụng đói, nhón chân theo bản năng, từ tốn đi theo sau hai người họ. Trịnh Minh Khôn và Ngô Tư Nguyên đến khi ra khỏi cổng trường vẫn không nói gì, càng không có hành động thân mật gì, chỉ đi cùng nhau như vậy thôi. Những chuyện thế này nên là lẽ đương nhiên, hai người Trịnh Ngô này là anh em mặc chung một cái quần mà, nhưng khi lọt vào mắt Chu Hoành Viễn, khung cảnh này lại quái dị vô cùng. Cậu không đi lên chào hỏi hai cậu trai phía trước, sau khi nhìn bọn họ rời đi, cậu mới nghe thấy tiếng vang trong bụng mình, bèn nhanh như chớp chạy về phía trạm xe buýt.

Sau khi khai giảng, Mai Đình thỉnh thoảng sẽ tìm Chu Hoành Viễn nói chuyện phiếm, có khi là lên lớp truyền tin bằng giấy, có khi là về nhà chat QQ. Cô kể rất nhiều chuyện về mình và Giang Hà, dù ngắt quãng nhưng cũng đủ để chắp vá nên toàn bộ câu chuyện. Một câu chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn, bắt đầu từ việc theo đuổi cuồng nhiệt, đến lúc kết thúc trong một ngày cãi vã.

Ở độ tuổi mười mấy, tiếng yêu nó rất mong manh, nhưng Mai Đình lại quan tâm đến Giang Hà như vậy, quan tâm đến mức đánh mất chính mình và vứt bỏ tôn nghiêm. Tình yêu của cô hèn mọn và thống khổ, thế mà chỉ đổi lấy được một câu nhạt nhẽo của đối phương, "Có thôi đi không?" Sự thay đổi của Giang Hà rõ ràng chẳng còn chút tình nghĩa nào. Giang Hà còn không thèm bình luận câu nào trên bài đăng mới của Mai Đình trên dòng trạng thái, thả like cho có lệ vậy thôi, mà sau này đến cả con like cũng chẳng có, chỉ còn để lại bức ảnh chân dung mặc định xám xịt. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi tin tức về Mai Đình, thậm chí còn bắt đầu thường xuyên qua lại, mập mờ với Nguỵ Tiêu ở những nơi có mặt Mai Đình, còn những trách móc của Mai Đình thì hắn chỉ xem như vô thưởng vô phạt, khịt mũi coi thường.

Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng chia tay lại chỉ là chuyện của một người thôi, giữa đôi bên, chỉ cần có một người hạ quyết tâm thì hai người sẽ lập tức chia xa. Vào đêm Giang Hà và Mai Đình quyết định chia tay, Mai Đình gọi điện thoại cho Giang Hà cả đêm, cuối cùng, Giang Hà tức muốn ói máu mà không thể làm gì được rốt cuộc cũng bắt máy, ở đầu dây bên kia nói qua loa, "Nếu có một ngày tôi muốn yêu đương thì chắc chắn sẽ cân nhắc đến cậu."

Sau khi nghe Mai Đình thuật lại những lời này, Chu Hoành Viễn chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Cậu thậm chí chẳng kiêng nể gì mà phỏng đoán tính cách của Giang Hà với ác ý nặng nề nhất, nhưng Mai Đình lại lấy giả làm thật, đắm chìm trong ảo tưởng buồn cười rằng Giang Hà chỉ vì không muốn yêu đương nên mới rời đi của mình. Đôi khi, sự thật ở ngay trước mắt, nhưng con người ta lại chọn cách tự huyễn hoặc bản thân. Chu Hoành Viễn không đành lòng nói ra những lời cay nghiệt với cô, chỉ đành thở dài, hy vọng Mai Đình có thể nhanh chóng thoát khỏi hố đen tình cảm này.

Tác giả có điều muốn nói: Chương tiếp theo mới là kịch hay đây này =)))))) Câu chuyện giữa Mai Đình, Giang Hà và Ngụy Tiêu là chuyện có thật, cả ba nhân vật đều là những người tôi biết. Nói thiệt là tình yêu học đường dễ kết thúc với một xô máu chó lắm, các bạn càng thích thì tôi càng muốn thêm chút sắc màu kịch tính.

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 46.


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat