Tình Yêu Của Lục Tổng
Chương 28
" Không nuốt lời, anh say rồi đi ngủ thôi nào " Tô Thiên Tuyết định ngồi dậy thì lại bị Lục Bách Ngôn đè xuống lần
ทนีล.
Lần này là anh hôn cô, hôn đến mức mà cô không còn chút dưỡng khí nào anh mới tách môi của hai người ra.
Những tưởng chỉ đến đây là xong, nào ngờ Lục Bách Ngôn từ từ thăm dò, bắt đầu trượt dài xuống phía dưới hôn hít những chỗ khác.
Tô Thiên Tuyết bị anh làm cho khó chịu, cả cơ thể bắt đầu ngứa ngoáy. Lúc Lục Bách Ngôn giựt phăng chiếc áo cô đang mặc rồi quăng xuống sàn, Tô Thiên Tuyết mới bừng tỉnh lại. Cô vội đẩy anh ra, không cho anh tiếp tục nhưng sức lực chắng còn lại bao nhiêu.
" Vợ à, anh muốn... "
"Có được không em?" gương mặt thành khẩn của Lục Bách Ngôn làm Tô Thiên Tuyết giật mình.
Ngày hôm nay cô không nghĩ sẽ cùng anh làm chuyện đó. Nhưng đã đến mức này rồi, có cản cô cũng không cản nối. Thôi thì một lần cuối vậy, cô muốn buông thả bản thân mình một lần cuối cùng. Sau này chắc chắn sẽ không có hối tiếc gì nữa.
"Được" Tô Thiên Tuyết vừa trả lời là Lục Bách Ngôn đã nhào tới như hổ đói.
Khoảng thời gian qua Lục Bách Ngôn đã nhịn rất lâu. Bây giờ được hành sự đương nhiên anh phải nhanh chóp lấy cơ hội. Anh đưa tay xoa bóp rồi nhào nhặn một bên vòng 1 của cô, bên kia thì bắt đầu mút như một đứa trẻ mút kẹo trông vô cùng ngọt ngào.
Thân hình vợ anh quả thật rất mê người, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh đã không thể nào kìm chế nỗi. Ấy vậy mà đến bây giờ anh mới nhận ra, đúng thật là ngu ngốc.
" V...Vợ, em đẹp quá đi mất" vừa nói xong anh cũng hôn cô một cái tán thưởng.
Tô Thiên Tuyết bị anh làm cho mù mờ, còn nghe được những lời mờ ám của anh làm cho cô đỏ mặt hết cả lên.
Anh cứ vui vẻ mà dạo quanh trên người cô làm cô khó chịu vô cùng bất giác rên lên từng tiếng, rất yêu kiều.
"Um...B...Bách...N..Ngôn...ưm... chỗ đó.... "
Sau một màn rượt đuổi rong chơi khắp cơ thể Tô Thiên Tuyết, Lục Bách Ngôn nhanh chóng đem cậu em của mình ra tiếp tục bắt cô ở phía bên dưới.
"Vợ à, em được làm từ nước có phải không!"
Nhìn phía bên dưới cô mà trong lòng anh rạo rực không thôi. Lục Bách Ngôn nhanh chóng đưa cậu em của mình vào, chẩm chậm thâm nhập bên dưới của cô.
"Um... đừng....em... đau quá... áaa " không phải lần đầu nhưng cảm giác như bên dưới của cô sắp rách ra mất rồi.
"Ngoan, thả lỏng ra rất nhanh sẽ không đau nữa vợ à" Lục Bách Ngôn nhìn vợ mình đau đớn bấu lấy lưng anh làm anh xót ruột muốn chết.
Bên dưới của cô còn đang kẹp chặt lấy cậu em của anh. Đúng là muốn giết chết anh mà.
" Tiểu yêu tinh... ưm..."
Một lúc sau cảm nhận được Tô Thiên Tuyết cũng quen dần với kích thước ấy, Lục Bách Ngôn bắt động di chuyển nhẹ nhàng bên trong, sau đó lại ngày càng tăng tốc làm Tô Thiên Tuyết ban đầu là đau đớn, nhưng sau lại là khoái cảm mà rên rỉ không ngừng.
Còn Lục Bách Ngôn bị những tiếng rên yêu kiều của cô làm cho mất kiểm soát, dồn hét sức ra vào ở bên dưới.
Nếu cô muốn anh sẽ trả cho cô lại một đứa con, chỉ cần cô mãi mãi ở bên cạnh anh thì bất cứ thứ gì cô muốn anh cũng đều sẽ đáp ứng hết thẩy.
Không biết trải qua bao lâu, nhưng lần cuối cùng Lục Bách Ngôn xuất vào bên trong cô đã là tờ mờ sáng. Ngay cả
Lục Bách Ngôn cũng đã tỉnh rượu hết 6 phần, anh còn đích thân bế cô vào nhà tắm để rửa sạch lại mọi thứ. Sau đó lại ăm cô ra giường, anh trực tiếp kéo cả cơ thể cô nằm gọn vào trong lòng mình. Trước khi nhắm mắt ngủ còn thủ thỉ vài câu.
"Ngủ ngon, anh yêu em Thiên Tuyết" nhìn người con gái đang nhắm nghiền mắt nằm trong lòng mình, Lục Bách Ngôn nhanh chóng mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ.
Tô Thiên Tuyết xác định Lục Bách Ngôn đã ngủ say, cô mới gỡ cánh tay đang ôm ngang hông mình ra rồi bật dậy khỏi giường. Cô đi đến tủ đồ, lấy chiếc váy mình đã chuẩn bị sẵn mặc vào còn khoác thêm cái áo khoác mỏng bên ngoài.
Những lời lúc nãy của Lục Bách Ngôn đương nhiên đều lọt hết vào tai Tô Thiên Tuyết, nhưng cô lại không dám tin điều đó là sự thật. Sau khi trải qua những nổi đau, mất mát kia trái tim cô đã không còn chịu nổi thêm những nổi đau khác nữa rồi. Huống hồ những lời Lục Bách Ngôn nói cô quả thật không biết đâu là sự thật đâu là giả dối. Cô cũng đã từng lĩnh ngộ khả năng diễn xuất của anh, nó đã đạt đến mức độ thượng thừa mà con mắt bình thường sẽ không thể nhìn thấy được.
Chuẩn bị mọi thứ xong, Tô Thiên Tuyết kéo chiếc vali đã đợi sẵn trong góc kế bên tủ quần áo cầm chắc trong tay mình. Ngày hôm nay, khi cô bước ra khỏi cánh cửa này thì Tô Thiên Tuyết và Lục Bách Ngôn sẽ không còn liên
quan gi den nhau nนa.
"Tạm biệt Lục Bách Ngôn, chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu." Tô Thiên Tuyết lặng lẽ rơi nước mắt.
Đã đến lúc mọi thứ nên trở về quỹ đạo vốn có của nó rồi!
ทนีล.
Lần này là anh hôn cô, hôn đến mức mà cô không còn chút dưỡng khí nào anh mới tách môi của hai người ra.
Những tưởng chỉ đến đây là xong, nào ngờ Lục Bách Ngôn từ từ thăm dò, bắt đầu trượt dài xuống phía dưới hôn hít những chỗ khác.
Tô Thiên Tuyết bị anh làm cho khó chịu, cả cơ thể bắt đầu ngứa ngoáy. Lúc Lục Bách Ngôn giựt phăng chiếc áo cô đang mặc rồi quăng xuống sàn, Tô Thiên Tuyết mới bừng tỉnh lại. Cô vội đẩy anh ra, không cho anh tiếp tục nhưng sức lực chắng còn lại bao nhiêu.
" Vợ à, anh muốn... "
"Có được không em?" gương mặt thành khẩn của Lục Bách Ngôn làm Tô Thiên Tuyết giật mình.
Ngày hôm nay cô không nghĩ sẽ cùng anh làm chuyện đó. Nhưng đã đến mức này rồi, có cản cô cũng không cản nối. Thôi thì một lần cuối vậy, cô muốn buông thả bản thân mình một lần cuối cùng. Sau này chắc chắn sẽ không có hối tiếc gì nữa.
"Được" Tô Thiên Tuyết vừa trả lời là Lục Bách Ngôn đã nhào tới như hổ đói.
Khoảng thời gian qua Lục Bách Ngôn đã nhịn rất lâu. Bây giờ được hành sự đương nhiên anh phải nhanh chóp lấy cơ hội. Anh đưa tay xoa bóp rồi nhào nhặn một bên vòng 1 của cô, bên kia thì bắt đầu mút như một đứa trẻ mút kẹo trông vô cùng ngọt ngào.
Thân hình vợ anh quả thật rất mê người, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh đã không thể nào kìm chế nỗi. Ấy vậy mà đến bây giờ anh mới nhận ra, đúng thật là ngu ngốc.
" V...Vợ, em đẹp quá đi mất" vừa nói xong anh cũng hôn cô một cái tán thưởng.
Tô Thiên Tuyết bị anh làm cho mù mờ, còn nghe được những lời mờ ám của anh làm cho cô đỏ mặt hết cả lên.
Anh cứ vui vẻ mà dạo quanh trên người cô làm cô khó chịu vô cùng bất giác rên lên từng tiếng, rất yêu kiều.
"Um...B...Bách...N..Ngôn...ưm... chỗ đó.... "
Sau một màn rượt đuổi rong chơi khắp cơ thể Tô Thiên Tuyết, Lục Bách Ngôn nhanh chóng đem cậu em của mình ra tiếp tục bắt cô ở phía bên dưới.
"Vợ à, em được làm từ nước có phải không!"
Nhìn phía bên dưới cô mà trong lòng anh rạo rực không thôi. Lục Bách Ngôn nhanh chóng đưa cậu em của mình vào, chẩm chậm thâm nhập bên dưới của cô.
"Um... đừng....em... đau quá... áaa " không phải lần đầu nhưng cảm giác như bên dưới của cô sắp rách ra mất rồi.
"Ngoan, thả lỏng ra rất nhanh sẽ không đau nữa vợ à" Lục Bách Ngôn nhìn vợ mình đau đớn bấu lấy lưng anh làm anh xót ruột muốn chết.
Bên dưới của cô còn đang kẹp chặt lấy cậu em của anh. Đúng là muốn giết chết anh mà.
" Tiểu yêu tinh... ưm..."
Một lúc sau cảm nhận được Tô Thiên Tuyết cũng quen dần với kích thước ấy, Lục Bách Ngôn bắt động di chuyển nhẹ nhàng bên trong, sau đó lại ngày càng tăng tốc làm Tô Thiên Tuyết ban đầu là đau đớn, nhưng sau lại là khoái cảm mà rên rỉ không ngừng.
Còn Lục Bách Ngôn bị những tiếng rên yêu kiều của cô làm cho mất kiểm soát, dồn hét sức ra vào ở bên dưới.
Nếu cô muốn anh sẽ trả cho cô lại một đứa con, chỉ cần cô mãi mãi ở bên cạnh anh thì bất cứ thứ gì cô muốn anh cũng đều sẽ đáp ứng hết thẩy.
Không biết trải qua bao lâu, nhưng lần cuối cùng Lục Bách Ngôn xuất vào bên trong cô đã là tờ mờ sáng. Ngay cả
Lục Bách Ngôn cũng đã tỉnh rượu hết 6 phần, anh còn đích thân bế cô vào nhà tắm để rửa sạch lại mọi thứ. Sau đó lại ăm cô ra giường, anh trực tiếp kéo cả cơ thể cô nằm gọn vào trong lòng mình. Trước khi nhắm mắt ngủ còn thủ thỉ vài câu.
"Ngủ ngon, anh yêu em Thiên Tuyết" nhìn người con gái đang nhắm nghiền mắt nằm trong lòng mình, Lục Bách Ngôn nhanh chóng mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ.
Tô Thiên Tuyết xác định Lục Bách Ngôn đã ngủ say, cô mới gỡ cánh tay đang ôm ngang hông mình ra rồi bật dậy khỏi giường. Cô đi đến tủ đồ, lấy chiếc váy mình đã chuẩn bị sẵn mặc vào còn khoác thêm cái áo khoác mỏng bên ngoài.
Những lời lúc nãy của Lục Bách Ngôn đương nhiên đều lọt hết vào tai Tô Thiên Tuyết, nhưng cô lại không dám tin điều đó là sự thật. Sau khi trải qua những nổi đau, mất mát kia trái tim cô đã không còn chịu nổi thêm những nổi đau khác nữa rồi. Huống hồ những lời Lục Bách Ngôn nói cô quả thật không biết đâu là sự thật đâu là giả dối. Cô cũng đã từng lĩnh ngộ khả năng diễn xuất của anh, nó đã đạt đến mức độ thượng thừa mà con mắt bình thường sẽ không thể nhìn thấy được.
Chuẩn bị mọi thứ xong, Tô Thiên Tuyết kéo chiếc vali đã đợi sẵn trong góc kế bên tủ quần áo cầm chắc trong tay mình. Ngày hôm nay, khi cô bước ra khỏi cánh cửa này thì Tô Thiên Tuyết và Lục Bách Ngôn sẽ không còn liên
quan gi den nhau nนa.
"Tạm biệt Lục Bách Ngôn, chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu." Tô Thiên Tuyết lặng lẽ rơi nước mắt.
Đã đến lúc mọi thứ nên trở về quỹ đạo vốn có của nó rồi!
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv