Tình Yêu Trong Thù Hận
Chương 37
- May quá, vừa kịp lúc.
Sau khi từ bệnh viện trở về. Hoắc Hành lập tức đến nhà của hai người. Vừa đến nơi đã nhìn thấy Đường Vy đang đứng trên sân thượng, hiểu được ý định của cô, Hoắc Hành lập tức gọi đội cứu hộ.
Cổ Tranh nâng cô lên, lo lắng gọi tên cô.
- Vy Vy! Vy Vy! Em sao rồi?
Đường Vy từ từ mở mắt. Cô nhìn anh, bắt đầu kích động, cô đấm mạnh vào ngực anh.
- Sao lại cứu em? Cứ để em chết đi.
- Sao anh có thể để em chết được. Vy Vy! Nếu em chết, anh cũng sẽ đi theo em.
Đường Vy nằm trong vòng tay anh, nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng.
Cổ Tranh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, ôm cô bước xuống khỏi đệm hơi. Anh đi đến trước mặt Hoắc Hành, chân thành cảm ơn.
- Cảm ơn.
Hoắc Hành mỉm cười, khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc.
- Tôi có chuyện muốn nói hai người, đưa Đường Vy đến bệnh viện kiểm tra xong đã, rồi chúng ta nói chuyện. Chuyện này rất quan trọng.
- Được.
Cổ Tranh ôm cô lên, đưa cô đến bệnh viện. Hoắc Hành cũng đi theo phía sau.
Cổ Tranh đưa cô đến bệnh viện, làm kiểm tra toàn thân.
1 tiếng sau, Cố Tranh đưa Đường Vy trở về nhà. Anh đặt cô lên sofa, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cho cô. Cố Tranh chuyển ánh mắt về phía Hoắc Hành đối diện.
- Anh muốn nói chuyện gì? Nói đi.
- Có lẽ tối đó, tôi và Đường Vy không xảy ra chuyện gì cả.
Đường Vy mở to mắt, cô bật dậy hỏi Hoắc Hành.
- Thật sao?
- Ừm! Tôi đến bệnh viện làm kiểm tra, trong người tôi vẫn còn sót lại chút tàn dư của thuốc ngủ.
- Thuốc ngủ? Vậy... Đường Vy mở to mắt, hiểu ra mọi chuyện. Tối đó, cô và Hoắc Hành không xảy, chỉ đơn giản là ngủ chung một chiếc giường mà thôi.
- Tôi đã trúng thuốc ngủ, căn bản không thể làm gì cả. Đường Vy! Cô không sao cả. Bây giờ có thể an tâm ở bên Cổ Tranh rồi.
Cổ Tranh ôm cô vào lòng, ánh mắt chứa đầy vui mừng.
- Tốt quá rồi Vy Vy!
Cô vui mừng ôm chặt lấy Cố Tranh, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc.
Hoắc Hành nhìn cô, đôi môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại hiện ra chút buồn bã. Nếu Hoắc Hành và cô thực sự xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể có được cô. Có được thân thể nhưng không bao giờ có được trái tim cô.
Hoắc Hành đứng dậy, nở nụ cười tươi.
- Những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Không cần thiết ở đây nữa.
Hoắc Hành chuyển ánh mắt, nghiêm túc nhìn vào sâu trong đáy mắt Đường Vy.
- Đường Vy! Đúng là tôi rất thích cô, nhưng tôi sẽ không bao giờ dùng cách dơ bẩn để cưỡng ép có được cô. Tôi cũng rất muốn cô ở bên cạnh tôi, nhưng tôi càng muốn nhìn thấy cô hạnh phúc, tôi muốn thấy cô cười, thấy cô vui vẻ.
Đường Vy đứng dậy, nở một nụ cười tươi nhìn Hoắc Hành.
- Cảm ơn tình cảm của anh dành cho tôi. Hoắc Hành! Anh mãi mãi là bạn tốt của tôi.
- Ừm. Chúc cô hạnh phúc.
Hoắc Hành quay người, rời khỏi nhà hai người.
Sau khi từ bệnh viện trở về. Hoắc Hành lập tức đến nhà của hai người. Vừa đến nơi đã nhìn thấy Đường Vy đang đứng trên sân thượng, hiểu được ý định của cô, Hoắc Hành lập tức gọi đội cứu hộ.
Cổ Tranh nâng cô lên, lo lắng gọi tên cô.
- Vy Vy! Vy Vy! Em sao rồi?
Đường Vy từ từ mở mắt. Cô nhìn anh, bắt đầu kích động, cô đấm mạnh vào ngực anh.
- Sao lại cứu em? Cứ để em chết đi.
- Sao anh có thể để em chết được. Vy Vy! Nếu em chết, anh cũng sẽ đi theo em.
Đường Vy nằm trong vòng tay anh, nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng.
Cổ Tranh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, ôm cô bước xuống khỏi đệm hơi. Anh đi đến trước mặt Hoắc Hành, chân thành cảm ơn.
- Cảm ơn.
Hoắc Hành mỉm cười, khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc.
- Tôi có chuyện muốn nói hai người, đưa Đường Vy đến bệnh viện kiểm tra xong đã, rồi chúng ta nói chuyện. Chuyện này rất quan trọng.
- Được.
Cổ Tranh ôm cô lên, đưa cô đến bệnh viện. Hoắc Hành cũng đi theo phía sau.
Cổ Tranh đưa cô đến bệnh viện, làm kiểm tra toàn thân.
1 tiếng sau, Cố Tranh đưa Đường Vy trở về nhà. Anh đặt cô lên sofa, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cho cô. Cố Tranh chuyển ánh mắt về phía Hoắc Hành đối diện.
- Anh muốn nói chuyện gì? Nói đi.
- Có lẽ tối đó, tôi và Đường Vy không xảy ra chuyện gì cả.
Đường Vy mở to mắt, cô bật dậy hỏi Hoắc Hành.
- Thật sao?
- Ừm! Tôi đến bệnh viện làm kiểm tra, trong người tôi vẫn còn sót lại chút tàn dư của thuốc ngủ.
- Thuốc ngủ? Vậy... Đường Vy mở to mắt, hiểu ra mọi chuyện. Tối đó, cô và Hoắc Hành không xảy, chỉ đơn giản là ngủ chung một chiếc giường mà thôi.
- Tôi đã trúng thuốc ngủ, căn bản không thể làm gì cả. Đường Vy! Cô không sao cả. Bây giờ có thể an tâm ở bên Cổ Tranh rồi.
Cổ Tranh ôm cô vào lòng, ánh mắt chứa đầy vui mừng.
- Tốt quá rồi Vy Vy!
Cô vui mừng ôm chặt lấy Cố Tranh, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc.
Hoắc Hành nhìn cô, đôi môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại hiện ra chút buồn bã. Nếu Hoắc Hành và cô thực sự xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể có được cô. Có được thân thể nhưng không bao giờ có được trái tim cô.
Hoắc Hành đứng dậy, nở nụ cười tươi.
- Những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Không cần thiết ở đây nữa.
Hoắc Hành chuyển ánh mắt, nghiêm túc nhìn vào sâu trong đáy mắt Đường Vy.
- Đường Vy! Đúng là tôi rất thích cô, nhưng tôi sẽ không bao giờ dùng cách dơ bẩn để cưỡng ép có được cô. Tôi cũng rất muốn cô ở bên cạnh tôi, nhưng tôi càng muốn nhìn thấy cô hạnh phúc, tôi muốn thấy cô cười, thấy cô vui vẻ.
Đường Vy đứng dậy, nở một nụ cười tươi nhìn Hoắc Hành.
- Cảm ơn tình cảm của anh dành cho tôi. Hoắc Hành! Anh mãi mãi là bạn tốt của tôi.
- Ừm. Chúc cô hạnh phúc.
Hoắc Hành quay người, rời khỏi nhà hai người.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv