Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn

Chương 1


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Nhâm Mùi, Thái An năm thứ 7.

Vào một buổi sớm đầu đông khi làn sương mờ còn giăng trên mái ngói đỏ khắp cố cung để ngọn gió khẽ thổi qua làm rơi nhẹ chiếc lá trên cành. Gốc đào năm ấy tươi tốt nhường nào cũng dần khô héo trơ trọi, như cách cõi lòng nàng dần nguội lạnh theo năm tháng...

" Công chúa người đi từ từ thôi, Sở thống lĩnh cũng còn vài dặm nữa mới về tới Thiên thành. Người còn chưa uống thuốc nữa " A Lan gọi vọng theo người con gái phía trước.



Bóng dáng mảnh khảnh trong bộ bạch y bằng lụa mỏng, làn tóc đen dài bay nhẹ trong gió. Nàng khẽ quay đầu cười nhẹ bảo

" Đã bảy năm rồi ta chưa gặp huynh ấy, thuốc uống trễ một hôm thì có sao "

Trên gương mặt người con gái ấy hiện lên nụ cười rạng rõ xinh tươi nhưng ẩn hiện trên đôi mắt là lớp nước mỏng đã hoen đỏ từ lâu. Là đỏ vì vấn vương thương nhớ cũng như chút xót xa nơi đáy lòng nhi nữ.

Nàng bây giờ không còn là Vân Nhiên công chúa ngây thơ của năm xưa nữa, nàng của bây giờ đã nếm trải đủ sự chua chát nơi thâm cung cùng cái lạnh giá của lòng người bạc bẽo.

Bảy năm trước lúc Sở Gia gặp đại hoạ, nàng lực bất tòng tâm nhìn người mình thương bị lưu đày nơi biên ải không có ngày về. Từ đó cứ mỗi tháng nàng lại gửi một lá thư đến phương bắc, cứ gửi vài lượng bạc ít ỏi mà phủ nội vụ phân phát, gửi đến bắc cương cho y. Chẳng biết thư có đến nơi không nhưng bảy năm nàng chẳng lần nào nhận được hồi âm từ hắn.

Ngày chờ ngày đợi, đã bao thu trôi qua, đã bao lần nàng nhìn thấy cánh nhạn bay về nam, cuối cùng chỉ còn mong ước nhỏ bé có thể gặp lại người ấy trước lúc hơi tàn...

...----------------...

Trước của thành rộng lớn phủ một lớp rêu phong chính là một đoàn người ngựa dẫn đầu là Đại thống lĩnh- Sở Tuân.

Thân người cao lớn cưỡi trên con bạch mã uy vũ. Bộ giáp sáng lên trên tia nắng của buổi sớm ban mai. Mắt phượng lạnh nhạt nhìn một lượt cảnh sắc xung quanh, nơi này vẫn vậy vẫn là kinh đô phồn hoa nhộn nhịp năm nào, chợt y lại nhớ đến cái hương vị của Hồng Nhan túy khi xưa.

Vừa về tới cổng thành thì dòng người đông nghẹt chen chúc nhau để có thể chiêm ngưỡng dung mạo của vị chiến thần trẻ tuổi. Phía trên những toà lâu quán vẫn là dãy đèn hoa rực rỡ hệt như năm ấy.

Cảnh người ngựa tấo nập này lại làm y chán ngán, bao năm nơi sa trường chinh chiến, y cũng chẳng còn là chàng thiếu niên với ước mơ cháy bỏng năm xưa. Y bây giờ chỉ có trái tim lạnh vắng cằn cỗi với mối thù diệt môn năm ấy. Lần này trở về nhất định phải đòi lại từng thứ một.

Nhẹ liếc mắt nơi lầu cao phía xa, tim chợt hụt mất một nhịp, làn gió khé thổi bay tấm màng che mặt của vị nữ tử bạch y, là nàng ấy.

Ánh mắt lướt nhẹ qua nhau rồi đều xoay lưng lại. Lòng Sở Tuânnlại như gợn từng làn sóng cảm xúc. Nhưng y hiểu rõ duyên phận khi xưa đã tàn, cung đàn đã vỡ. Cả hai vốn định sẵn sẽ chẳng chung đường.

Cưỡi trên yên ngựa Sở Tuân lại trở về với vẻ mặt kạnh nhạt vô cảm ban nãy mà đi thẳng về cung phục mệnh triều đình.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat