Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn
Chương 12
"Huynh có chuyện gì cứ nói đi"
Sở Tuân trầm ngâm một lúc lại cất tiếng bảo
"Minh Thành vừa truyền tin về, dịch bệnh bùng phát ngày càng nghiêm trọng, ta không thể ở lại đây nữa. Ta sẽ để một toán quân ở lại bảo vệ hai người"
Sở Tuân vẫn muốn chờ Vân Nhiên tỉnh lại nói một tiếng đa tạ với nàng ấy nhưng có lẽ không thể rồi. Bây giờ dưới tình hình này chỉ với phân nữa số Thái y kia của Thái Y viện vẫn chưa đủ.
Lạc Anh cũng thừa biết số Thái y kia chẳng được mấy người có thể đủ tinh thông y thuật mà tìm ra thuốc giải. Trong số bọn họ tuy có kẻ hiền tài nhưng cũng có kẻ vô năng nhờ vào phụ mẫu mới được cái chức Thái y của Thái y viện này.
"Huynh đến Minh Thành trước đi. Ta ở đây với Vân Nhiên đến khi muội ấy tỉnh lại sẽ cho người đưa muội ấy về cung rồi đến đó sao"
Dù hắn không thích Sở Tuân là bao, nhưng việc này ảnh hưởng đến xã tắc Yến quốc suy cho cùng cũng vì việc công mà bỏ thù riêng vậy.
"Được"
Sở Tuân chẳng còn biết nói gì nữa, cứ thể y phóng lên con bạch mã Hồng Xích cùng đoàn người ngựa mà tiến thẳng về phía Minh Thành. Nơi đó xa xôi nguy hiểm chẳng may không cẩn thận thì có thể bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, sống chết lần này phụ thuộc và thiên mệnh của hắn.
Lạc Anh mang đôi mắt có phần não nề nhìn bóng dáng vị cố hữu đã khuất dưới làn sương khói mơ hồ. Ngước mặt lên nhìn nền trời u ám nơi đây lại làm lòng người thêm phần suy tư phiền muộn.
Giữa hai người cũng từng có một thời là bằng hữu tốt tại Quốc Tự Giám nhưng bây giờ cả hai đã là người của hai phía. Bạch gia ba đời trung thành hầu hạ dưới long ỷ của tiên đế, Bạch Lạc Anh sau này cũng là truyền nhân mà nối nghiệp tổ tiên khi xưa. Còn Sở Tuân giờ đã ôm mối thù sâu nặng, vốn dĩ tình nghĩa trên đời này khó mà qua được sự thay đổi của thời gian.
Nhưng có lẽ tình yêu của Vân Nhiên là thứ khiến họ khó mà đối mặt lẫn nhau. Có lẽ ông trời đã sắp đặt ba kẻ này mang mối nghiệt duyên mà đau khổ cả đời...
...----------------...
Hai ngày sau.
Sở Tuân cùng đoàn người ngựa vừa đến trước cổng thành đã thấy cảnh hoang sơ đổ nát. Cổng thành cao hoang tàn khiến người ta ngỡ rằng bước vào một vùng đất cổ quái.
Khắp nơi chẳng thấy bóng người mà chỉ thấy những xác chết đã hôi thối còn chưa kịp xử lý mà nằm la liệt khắp đường phố.
Thân thể họ nổi những chấm đỏ li ti chảy ra chất dịch có mùi ghê tởm bị đông cứng lại bởi thời tiết ở nơi đây.
Căn bệnh này cũng là lần đầu xuất hiện trong lục quốc. Tuy cái chết không đến quá nhanh cho người mắc bệnh nhưng điều tồi tệ nhất đó chính là sự đau đớn sống không bằng chết.
Sở Tuân cùng đoàn về đến Hình Ty phủ nơi tập hợp lang y cùng những người nhiễm bệnh của cả Minh Thành này.
Vừa bước vào trong lại lần nữa phải thấy cảnh thê lương. Người thì nằm trên những tấm chiếu mỏng chỉ còn chút hơi tàn. Kẻ đang đau đớn rên rỉ bởi những mụt nhọt trên người. Có kẻ lại may mắn trước khi chết đi còn có thể nắm tay được người thân bên cạnh nhưng cũng trong số những người đó có kẻ chết đi chẳng có nổi tấm bài vị.
Phía xa có một cô gái nhỏ chắc độ mười tuổi đang ngồi cạnh người mẹ nhiễm bệnh đang hấp hối. Cô bé gài khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả bộ y phục làm bằng những loại sợi khô cứng.
"Mẫu thân, con xin người người đừng chết, người đừng bỏ con lại mà..."
Từng câu từng lời của đứa bé cũng làm tim người khác đau nhói cả. Chẳng ai giúp được gì cho con bé cả, đến cuối cùng chỉ biết vô năng mà vỗ về con bé lúc mang thân xác người phụ nữ ấy đi chôn cất.
Đứa bé quá nhỏ để có thể tự nuôi sống bản thân khi chẳng còn ai là thân thiết cả. Theo Sở Tuân nghe được từ vị lang y gần đấy cô bé này từ nhỏ đã sống với mẹ ở nhà ông bà. Vừa ba tháng trước khi ông bà mất hai mẹ con phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Giờ chỉ còn mình con bé lẻ loi giữa cái xã hội loạn lạc này, thật đáng thương cho kiếp số con người.
Tuy ở sa trường nhiều năm cảnh chết chóc này không mấy xa lạ với Sở Tuân nhưng khi nhìn thấy cô bé y lại thấy được hình dáng của mình lúc bảy năm về trước. Y lại nhớ đến Sở Hà, người thân cuối cùng cũng đã chẳng còn.
Sinh tử của con người phụ thuộc vào nghiệp quả của bản thân. Đến cuối cùng cho dù Hoa Đà có tái thế một khi đến thời khắc sinh tử thì khó mà cứu được.
Cứ thế ngày lại qua ngày họ dùng hết ngày đêm vắt kiệt sức để tìm ra thuốc giải. Mấy ngày liền chẳng được một giấc ngủ. Đến lúc đói cũng chỉ có bát cháo loãng như nước lã để chống lại cơn đói giày xé bao tử. Trong số bọn họ cũng có kẻ đã bỏ mạng vì căn bệnh này, nhưng có lẽ từ lúc bước vào cổng Minh Thành họ đã chuẩn bị tâm lý đi vào tử lộ.
Lưu ý:
- Minh Thành là một thành trì nhỏ chưa đến một vạn dân nằm giáp với biên cương phía bắc của Yến quốc. Nơi này cũng là nơi những tháng ngày lưu lạc của Sở Tuân dừng chân lại. Thời lạnh giá quanh năm làm cuộc sống của người dân nơi đây voi cùng đói khổ.
- Loại bệnh dịch này do có triệu chứng phát bệnh gần giống như mắc phải Đậu mùa vào thời cổ đại nhưng thực chất đây là một loại bệnh do sư suy tưởng của tác giả mà ra. Tạm gọi là dịch Huyết thủy.
Sở Tuân trầm ngâm một lúc lại cất tiếng bảo
"Minh Thành vừa truyền tin về, dịch bệnh bùng phát ngày càng nghiêm trọng, ta không thể ở lại đây nữa. Ta sẽ để một toán quân ở lại bảo vệ hai người"
Sở Tuân vẫn muốn chờ Vân Nhiên tỉnh lại nói một tiếng đa tạ với nàng ấy nhưng có lẽ không thể rồi. Bây giờ dưới tình hình này chỉ với phân nữa số Thái y kia của Thái Y viện vẫn chưa đủ.
Lạc Anh cũng thừa biết số Thái y kia chẳng được mấy người có thể đủ tinh thông y thuật mà tìm ra thuốc giải. Trong số bọn họ tuy có kẻ hiền tài nhưng cũng có kẻ vô năng nhờ vào phụ mẫu mới được cái chức Thái y của Thái y viện này.
"Huynh đến Minh Thành trước đi. Ta ở đây với Vân Nhiên đến khi muội ấy tỉnh lại sẽ cho người đưa muội ấy về cung rồi đến đó sao"
Dù hắn không thích Sở Tuân là bao, nhưng việc này ảnh hưởng đến xã tắc Yến quốc suy cho cùng cũng vì việc công mà bỏ thù riêng vậy.
"Được"
Sở Tuân chẳng còn biết nói gì nữa, cứ thể y phóng lên con bạch mã Hồng Xích cùng đoàn người ngựa mà tiến thẳng về phía Minh Thành. Nơi đó xa xôi nguy hiểm chẳng may không cẩn thận thì có thể bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, sống chết lần này phụ thuộc và thiên mệnh của hắn.
Lạc Anh mang đôi mắt có phần não nề nhìn bóng dáng vị cố hữu đã khuất dưới làn sương khói mơ hồ. Ngước mặt lên nhìn nền trời u ám nơi đây lại làm lòng người thêm phần suy tư phiền muộn.
Giữa hai người cũng từng có một thời là bằng hữu tốt tại Quốc Tự Giám nhưng bây giờ cả hai đã là người của hai phía. Bạch gia ba đời trung thành hầu hạ dưới long ỷ của tiên đế, Bạch Lạc Anh sau này cũng là truyền nhân mà nối nghiệp tổ tiên khi xưa. Còn Sở Tuân giờ đã ôm mối thù sâu nặng, vốn dĩ tình nghĩa trên đời này khó mà qua được sự thay đổi của thời gian.
Nhưng có lẽ tình yêu của Vân Nhiên là thứ khiến họ khó mà đối mặt lẫn nhau. Có lẽ ông trời đã sắp đặt ba kẻ này mang mối nghiệt duyên mà đau khổ cả đời...
...----------------...
Hai ngày sau.
Sở Tuân cùng đoàn người ngựa vừa đến trước cổng thành đã thấy cảnh hoang sơ đổ nát. Cổng thành cao hoang tàn khiến người ta ngỡ rằng bước vào một vùng đất cổ quái.
Khắp nơi chẳng thấy bóng người mà chỉ thấy những xác chết đã hôi thối còn chưa kịp xử lý mà nằm la liệt khắp đường phố.
Thân thể họ nổi những chấm đỏ li ti chảy ra chất dịch có mùi ghê tởm bị đông cứng lại bởi thời tiết ở nơi đây.
Căn bệnh này cũng là lần đầu xuất hiện trong lục quốc. Tuy cái chết không đến quá nhanh cho người mắc bệnh nhưng điều tồi tệ nhất đó chính là sự đau đớn sống không bằng chết.
Sở Tuân cùng đoàn về đến Hình Ty phủ nơi tập hợp lang y cùng những người nhiễm bệnh của cả Minh Thành này.
Vừa bước vào trong lại lần nữa phải thấy cảnh thê lương. Người thì nằm trên những tấm chiếu mỏng chỉ còn chút hơi tàn. Kẻ đang đau đớn rên rỉ bởi những mụt nhọt trên người. Có kẻ lại may mắn trước khi chết đi còn có thể nắm tay được người thân bên cạnh nhưng cũng trong số những người đó có kẻ chết đi chẳng có nổi tấm bài vị.
Phía xa có một cô gái nhỏ chắc độ mười tuổi đang ngồi cạnh người mẹ nhiễm bệnh đang hấp hối. Cô bé gài khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả bộ y phục làm bằng những loại sợi khô cứng.
"Mẫu thân, con xin người người đừng chết, người đừng bỏ con lại mà..."
Từng câu từng lời của đứa bé cũng làm tim người khác đau nhói cả. Chẳng ai giúp được gì cho con bé cả, đến cuối cùng chỉ biết vô năng mà vỗ về con bé lúc mang thân xác người phụ nữ ấy đi chôn cất.
Đứa bé quá nhỏ để có thể tự nuôi sống bản thân khi chẳng còn ai là thân thiết cả. Theo Sở Tuân nghe được từ vị lang y gần đấy cô bé này từ nhỏ đã sống với mẹ ở nhà ông bà. Vừa ba tháng trước khi ông bà mất hai mẹ con phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Giờ chỉ còn mình con bé lẻ loi giữa cái xã hội loạn lạc này, thật đáng thương cho kiếp số con người.
Tuy ở sa trường nhiều năm cảnh chết chóc này không mấy xa lạ với Sở Tuân nhưng khi nhìn thấy cô bé y lại thấy được hình dáng của mình lúc bảy năm về trước. Y lại nhớ đến Sở Hà, người thân cuối cùng cũng đã chẳng còn.
Sinh tử của con người phụ thuộc vào nghiệp quả của bản thân. Đến cuối cùng cho dù Hoa Đà có tái thế một khi đến thời khắc sinh tử thì khó mà cứu được.
Cứ thế ngày lại qua ngày họ dùng hết ngày đêm vắt kiệt sức để tìm ra thuốc giải. Mấy ngày liền chẳng được một giấc ngủ. Đến lúc đói cũng chỉ có bát cháo loãng như nước lã để chống lại cơn đói giày xé bao tử. Trong số bọn họ cũng có kẻ đã bỏ mạng vì căn bệnh này, nhưng có lẽ từ lúc bước vào cổng Minh Thành họ đã chuẩn bị tâm lý đi vào tử lộ.
Lưu ý:
- Minh Thành là một thành trì nhỏ chưa đến một vạn dân nằm giáp với biên cương phía bắc của Yến quốc. Nơi này cũng là nơi những tháng ngày lưu lạc của Sở Tuân dừng chân lại. Thời lạnh giá quanh năm làm cuộc sống của người dân nơi đây voi cùng đói khổ.
- Loại bệnh dịch này do có triệu chứng phát bệnh gần giống như mắc phải Đậu mùa vào thời cổ đại nhưng thực chất đây là một loại bệnh do sư suy tưởng của tác giả mà ra. Tạm gọi là dịch Huyết thủy.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv