Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn

Chương 15


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Nữ nhân trong hậu cung âu cũng có số phận như nhau đều là sống kiếp chồng chung ngày ngay bị nhốt trong lồng để duy trì huyết mạch của hoàng thất. Trong ba ngàn giai lệ ấy thử hỏi có mấy người được đế vương dùng chân tình sủng ái.

Ngần ấy năm ông ta lạnh nhạt cũng là ngần ấy năm mẹ con nàng sống cảnh đói khổ. Từ lúc ấy nàng dường như hiểu ra được nhiều thứ.

Thì ra tình yêu của con người đôi khi chỉ là một cái liếc mắt yêu thích để rồi sau này tình cảm vơi cạn thì cái còn lại chỉ là sự phũ phàn lạnh nhạt mà thôi.

Nàng cũng hiểu rõ hậu cung vốn hiểm độc với hàng tá mưu hèn kế bẩn để tranh sự sủng ái của bậc đế vương nhưng đến cuối cùng thì cũng chỉ như con chim hoàng yến chết dần chết mòn trong cái lồng và mà thôi.

Từ ngày ấy nhờ chút ngoan ngoãn thông minh Vân Nhiên được Thái Hậu mang về dạy dỗ ở Trường Thọ cung. Nhưng không lâu sau đó trong một lần bệnh nặng nàng đã bị thái y chuẩn đoán mắc phải loại hàn độc cực độc trong nhân gian và đó cũng là lần đầu tiên phát bệnh.

Tuy Thái hậu có yêu thương chăm sóc nhưng vẫn không thể bảo vệ chu toàn cho nàng. Từ nhỏ nàng ngày ngày sự dè dặn khiêm nhường suy nghĩ sâu xa mọi thứ dường như đều được nàng lường trước cả. Và cũng không đụng chạm đến bất kì vị hoàng thân quốc thích nào trong cung, ngày ngày sống đời lãnh đạm an phận thủ thường.

Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ nàng không có quyền thế chống đỡ cũng chẳng được hoàng đế sủng ái là vị công chúa thất sủng vô cầu vô dục lãnh tình lãnh tính. Nhưng chẳng ai ở hậu cung mà có thể cam chịu mãi, nếu không kết cục chỉ như mẫu thân của nàng.

Tuy chưa từng gặp Hy quý nhân bao giờ nhưng chỉ nhìn vào Vân Nhiên đã biết bà ấy có tuyệt sắc đến mức nào. Nhưng từ khổ chí kim chắc có vị hồng nhan nào thoát số bạc mệnh.

Bỗng Lạc Anh từ đâu chạy ào vào cửa, thần sắc lo lắng mà trở nên tái nhợt. Hắn vừa chạy đến bên giường Vân Nhiên nắm lấy đôi tay gầy đang hôn mê bất tỉnh khẽ nói

"Vân Nhiên ta xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta. Ta nhất định sẽ cứu được muội"

Sở Tuân ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhưng bỗng đôi mắt phượng tinh anh ấy nhìn thấy một vết hôn xanh tím thấp thoáng qua tầng tầng y phục trên chiếc cổ thiên nga.

Cảnh tượng này lại làm hắn sững sờ trong giây lát. Giọng nói thoáng chốc đã trầm lại liếc nhe nhìn Lạc Anh hỏi

"Lạc Anh, huynh nói như vậy là có ý gì. Rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến huynh?"



Lạc Anh trầm ngâm một lúc đáp

"Chuyện này ngày sau ta sẽ nhận lỗi. Sở Tuân ta mượn huynh chút máu nhé"

Chưa kịp trả lời đôi mắt đan phượng kia đã dần mơ xuống để hàng mi khép lại bởi gói mê hương trong tay Lạc Anh

"Sở Tuân thứ lỗi, ta đã hứa với muội ấy chuyện này không thể để lộ. Sau này ta cam tâm tình nguyện mặc cho huynh đánh"

Nói rồi y cho người mang đến một cái chén và con dao nhỏ. Bàn tay thanh mảnh từng chút từng chút cắt trên đầu ngón tay Sở Tuân để dòng huyết dịch đỏ thẫm tuông ra.

...----------------...

Sáng hôm sau khi ánh nắng nhạt rọi qua hiên cửa chạm lên vầng trán mịn của người con gái để hang mi cong tựa như cánh bướm chuyển động mà dần dần mở mắt.

"Vân Nhiên cuối cùng muội cũng tỉnh rồi"

Nàng vừa tỉnh lại còn chưa kịp định thần lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy của Lạc Anh. Cả cơ thể nàng sao con nguy kịch kia đau nhức vô cùng cứ như ngàn vạn con kiến thi nhau cắn xé từng miếng nhỏ vụn.

"Vân Nhiên...ta xin lỗi. Ta ở đây muội muốn đánh muốn mắng gì cứ việc nhưng ta xin muội đừng làm hại đến tính mạng của bản thân"

"Ha hay cho câu xin lỗi. Tôn nghiêm danh phẩm của ta dường như bị huynh dẫm nát, giờ huynh ở đây xin lỗi thì được cái gì"

Giọng nói yếu nhược của Vân Nhiên làm tim hắn đau nhói. Từng chữ của nàng cứ như vạn thanh kiếm sắc cứa vào tim hắn.

Vân Nhiên không đánh cũng không mắng nữa nhưng cho dùng muốn thì dưới thân thể suy khiết như cánh sen mỏng này nàng cũng không thể làm được.

"Lạc Anh, huynh ra đây một chút. Ta và huynh có chút chuyện bàn bạc"

Sở Tuân từ đâu bước vào mang theo gương mặt đằng đằng sát khí liếc nhìn Lạc Anh với đôi mắt đã sụp tối. Lạc Anh cũng như hiểu được cất bước ra ngoài cùng Sở Tuân với dáng vẻ như một tên nghịch tặc sắp bị hành quyết.

Phía sau A Lan bước vào vừa bưng trên tay bát thuốc nóng hổi mà cô vừa kịp nấu xong.

"A Lan, chăm sóc cho công chúa. Ta và Bạch thái y có chút chuyện cần bàn"

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat